Nông sản đã đến thời kỳ thu hoạch nhưng gọi mãi vẫn không thấy thương lái tới mua, bà Lê sốt ruột nói với chồng:
- Chán quá, hàng hoá đẹp mà năm nào sản xuất cũng lo đầu ra ngay ngáy…
- Có riêng nhà mình đâu, tình trạng chung của cả thôn, bà nói làm gì cho mệt- Ông Nghĩa phân trần.
- Tình trạng chung thì đúng vì đường về thôn mình hẹp, chẳng xe nào vào mua nông sản được nên họ chê, ép giá. Đọc báo tôi thấy nhiều nơi khác cũng tình trạng này nhưng từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con đồng tâm quyết chí, cùng đóng góp công sức xây đường mới nên đi lại thuận tiện, kinh tế phát triển lắm.
- Biết là vậy nhưng đường thôn mình dài như vậy, công trình, nhà cửa xây kiên cố đã lâu, thử hỏi đóng góp bao nhiêu tiền mới đủ, và ai chịu tháo dỡ… Thôi kệ, xã phải có trách nhiệm xây, bằng không cứ chờ sự giúp đỡ của trên - Ông Nghĩa lý sự.
- Nhưng bà con trong thôn hằng ngày đi chứ xã, huyện có xuống đi đâu, hơn nữa giờ đang có chương trình hỗ trợ xi-măng để làm đường nên mình phải tranh thủ thời cơ... Khó thì khó thật nhưng nếu cả làng quyết tâm thì sẽ có đường đẹp - Bà Lê mơ ước.
- Bà nói đúng, mỗi người đóng góp một ít là có con đường đẹp; hay hôm nào họp thôn mình cùng ý kiến xem mọi người thế nào? Bà con nhất trí thì bắt tay làm ngay.
HOÀNG THỊ NẾT