Trong những tuần tới, Liên minh châu Âu (EU) sẽ quyết định liệu có loại bỏ hoàn toàn lượng nhiên liệu hóa thạch còn lại nhập từ Liên bang Nga vào đầu năm 2027 hay sẽ kéo dài thêm một năm nữa.

Châu Âu quyết tâm thực hiện kế hoạch Repower EU
Kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, EU đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm phụ thuộc lâu dài vào năng lượng của Liên bang Nga, đặc biệt là trong cắt giảm nhập khẩu dầu bằng đường biển. Tuy nhiên, khí đốt vẫn chiếm tới hai phần ba lượng nhiên liệu hóa thạch mà EU còn nhập từ Liên bang Nga.
Việc châu Âu thay thế lượng khí đốt nhập khẩu từ Liên bang Nga còn lại sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, vốn đã đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp cho lượng khí đốt qua đường ống từ Liên bang Nga.
Một yếu tố then chốt khác là thuyết phục Hungary và Slovakia từ bỏ các dòng dầu và khí đốt giá rẻ mà họ vẫn đang nhập từ Liên bang Nga qua các đường ống Druzhba và Turkstream. Cả hai quốc gia này đều duy trì lập trường mềm mỏng với Moskva, nhiều lần phủ quyết lệnh trừng phạt và yêu cầu EU nhượng bộ bằng cách đe dọa ngăn cản các biện pháp nhằm vào Liên bang Nga.
Tuy nhiên, tháng 10 vừa qua đã chứng kiến một nỗ lực phối hợp giữa EU, Mỹ và Anh nhằm tăng cường biện pháp trừng phạt lĩnh vực năng lượng của Liên bang Nga, mở đường cho vòng đàm phán cuối cùng về kế hoạch loại bỏ nhiên liệu của Liên bang Nga - được gọi là Repower EU.
Ngày 22/10, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất Liên bang Nga là Lukoil và Rosneft, chỉ vài giờ sau khi EU lần đầu tiên thông qua lệnh trừng phạt LNG của Liên bang Nga.
Các lệnh trừng phạt của EU, cần được gia hạn sáu tháng một lần, bao gồm lệnh cấm hoàn toàn nhập LNG của Liên bang Nga từ năm 2027. Đồng thời, EU cũng đang đàm phán về đạo luật dài hạn Repower EU, trong đó việc loại bỏ dầu mỏ và khí đốt của Liên bang Nga sẽ trở thành quy định vĩnh viễn.
Vào giữa tháng 10, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ lệnh cấm nhập dầu và khí đốt Liên bang Nga bắt đầu từ năm 2027, trong khi Hội đồng châu Âu (tổ chức gồm bộ trưởng của 27 quốc gia thành viên EU) lại ủng hộ mốc muộn hơn - tháng 1/2028. Hai cơ quan này sẽ đàm phán để thống nhất thời điểm cuối cùng.
Những trở ngại của kế hoạch Repower EU
EU dự định loại bỏ năng lượng Liên bang Nga trong khuôn khổ kế hoạch Repower EU bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng tổng thể, mở rộng năng lượng tái tạo và đa dạng hóa nguồn cung.
Mặc dù đã đạt được tiến bộ trên cả ba mặt, kế hoạch này vẫn có một số hạn chế lớn:
Thứ nhất, chi phí cao đã khiến các ngành công nghiệp châu Âu buộc phải hạn chế tiêu thụ năng lượng, trong khi giá năng lượng vẫn cao hơn đáng kể so với Mỹ và Trung Quốc.
Thứ hai, việc chuyển sang năng lượng tái tạo lại khiến châu Âu phụ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc, quốc gia kiểm soát gần như toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất tấm pin mặt trời, tuabin gió, đến khai thác đất hiếm, loại khoáng sản mà Bắc Kinh gần đây đã vũ khí hóa trong tranh chấp thương mại với Mỹ.
Thứ ba, việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hóa thạch mới cũng không phải không có rủi ro. Kể từ năm 2022, Mỹ đã thay thế Liên bang Nga trở thành nguồn cung năng lượng chính cho EU, nhưng dưới thời Tổng thống Donald Trump, Washington trở nên đối tác khó đoán hơn nhiều.
Thay đổi sự phụ thuộc
EU đã đồng ý tăng thêm nhập khẩu năng lượng từ Mỹ, với giá trị 250 tỷ USD mỗi năm trong ba năm tới, theo thỏa thuận thương mại ký hồi tháng 7.
Theo báo cáo mới của tổ chức tư vấn năng lượng Ember Energy có trụ sở chính ở Anh, EU vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn đáng kể so với các nền kinh tế lớn khác, dù đã tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo và giảm tiêu thụ kể từ năm 2021. Giai đoạn khủng hoảng khí đốt 2021 - 2024 đã khiến khối này thiệt hại tới 930 tỷ euro.
Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt chính cho EU, chiếm một phần ba lượng nhập khẩu của EU, chủ yếu qua đường ống. Mỹ đã thay thế Liên bang Nga trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai trong năm 2025, chiếm 24% tổng lượng nhập khí đốt của EU trong quý 1, bao gồm 53% lượng LNG nhập khẩu.
Tỷ trọng khí đốt của Liên bang Nga trong tổng nhập khẩu của EU giảm từ 19% ở quý 4 năm 2024 xuống còn 14% trong quý 1/2025.
Tuy nhiên, nhập khẩu LNG từ Liên bang Nga vẫn duy trì ổn định trong năm nay, và EU vẫn là khách hàng lớn nhất của Moskva.
Theo chuyên gia về Liên bang Nga, ông George Voloshin, mặc dù châu Âu có đủ năng lực tái hóa khí, đặc biệt ở Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ, nhưng khối này vẫn phải cạnh tranh gay gắt với các khách hàng châu Á để giành nguồn LNG không đến từ Liên bang Nga.
Dù vậy, một sự gia tăng mạnh mẽ về nguồn cung LNG mới từ Mỹ và Canada được dự báo sẽ làm dịu thị trường vào năm 2026, khi sự gia tăng ấy đồng thời sẽ khiến giá giảm.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết thị trường LNG đang dần chuyển sang thế “người mua nắm ưu thế”.
Trong lúc chờ đợi, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen tuyên bố khối sẽ sớm khởi động lại cơ chế mua khí tập trung, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đạt được mức giá cạnh tranh hơn.