Trong khi cuộc xung đột tại Ukraine đang diễn ra, việc xử lý tài sản bị đóng băng của Nga trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU).

Quan điểm trái ngược
Với hơn 200 tỷ euro bị đóng băng tại Euroclear, nhiều quốc gia thành viên EU ủng hộ việc tịch thu hoàn toàn các khoản tiền này để hỗ trợ Ukraine.
Theo đó, Euroclear hiện đang nắm giữ hơn 200 tỷ euro thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga, trong tổng số 300 tỷ euro tài sản của Nga bị đóng băng tại châu Âu. Con số này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số 3.300 tỷ euro tài sản nhà nước Nga bị đóng băng sau cuộc xung đột ở Ukraine.
Do đó, vấn đề tịch thu tài sản Nga đang tạo ra sự chia rẽ rõ rệt trong nội bộ EU. Những nước phản đối chính bao gồm Bỉ, Pháp, Đức và Italy, trong khi các nước ủng hộ chủ yếu là Ba Lan, các nước Baltic, cũng như một số quốc gia Trung Âu.
Mặc dù Ukraine từ lâu khăng khăng đòi tịch thu tài sản của Nga để bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột với Moskva gây ra, nhưng sự phản đối từ các quốc gia lớn như Đức và Bỉ khiến EU không thể thực hiện quyết định này.
Hiện tại, các nước G7 quyết định đóng băng số tiền này và sử dụng lãi suất cũng như thu nhập từ đó để hỗ trợ Ukraine. Từ đầu năm 2025 đến nay, EU chuyển hơn 10 tỷ euro cho Ukraine từ nguồn thu này.

Chiến lược "con ngỗng đẻ trứng vàng"
Việc Đức và Bỉ thể hiện thái độ phản đối mạnh mẽ, bởi lý do chính đáng và có cơ sở pháp lý. Tại cuộc họp báo chung mới đây, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ lo ngại rằng các nỗ lực tiếp cận tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga có thể tác động tiêu cực đến thị trường tài chính. Quan điểm này được Thủ tướng Bỉ Bart De Wever ủng hộ và bổ sung thêm những lập luận pháp lý quan trọng.
Theo đó, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever khẳng định: "Tôi biết có những chính phủ muốn tịch thu số tiền này. Nhưng tôi muốn cảnh báo rằng: xét về mặt pháp lý, mọi chuyện không đơn giản như vậy". Thủ tướng Bỉ giải thích rằng các quỹ của các ngân hàng trung ương, bao gồm cả ngân hàng Nga, có quyền miễn trừ theo luật quốc tế. Điều này có nghĩa là việc tịch thu các khoản tiền này có thể vi phạm các nguyên tắc pháp lý cơ bản.
Đặc biệt đáng quan tâm là cảnh báo của Thủ tướng Wever về khả năng các quốc gia khác có thể bắt đầu rút tài sản của họ khỏi EU nếu có quyết định chính trị tịch thu quỹ công. Xét về mặt pháp lý, điều này rất nguy hiểm.
Bỉ có lý do đặc biệt để quan tâm đến vấn đề trên, bởi kho lưu trữ Euroclear, nơi tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng, nằm trên lãnh thổ nước này. Theo đó, Bỉ phải chịu trách nhiệm nhà nước nếu việc tiếp cận các khoản tiền này bị xâm phạm một cách bất hợp pháp.
Thủ tướng Bỉ đã sử dụng một ẩn dụ sinh động để giải thích quan điểm của ông: "Giống như con ngỗng đẻ trứng vàng. Chúng ta phải giữ con ngỗng này. Và cuối cùng, khi chúng ta nói về một hiệp ước hòa bình, thì con ngỗng có thể được đặt lên bàn đàm phán. Cho đến lúc đó, tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên giữ nguyên tình hình như hiện tại".

Nhiều nhà quan sát quốc tế nhận định, có thể thấy quan điểm của Đức và Bỉ phản ánh một cách tiếp cận thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng các hậu quả pháp lý và kinh tế dài hạn. Thay vì hành động vội vàng có thể gây ra những rủi ro không lường trước cho hệ thống tài chính quốc tế. Hai nước này chọn cách duy trì hiện trạng cho đến khi có thỏa thuận hòa bình, đồng thời vẫn bảo đảm hỗ trợ Ukraine thông qua việc sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga.
HIỂU MINH (tổng hợp)