Ông Tuất nghỉ chạy xe để làm thơ về 'năm con Ngựa' nhưng ngồi mãi vẫn bí ý.
.jpg)
Bận gì thì bận, hôm nay ông Tuất quyết định nghỉ buổi đạp xe, tập trung ngồi làm thơ về "Tết con ngựa", kịp gửi cho câu lạc bộ thơ phụ lão của thôn.
Dặn bà lão xong, ông Tuất sang quán cô Ngọ, tìm một chỗ kin kín ngồi cho yên tĩnh. Nhâm nhi mấy chén trà đặc, hết toi gần nửa buổi sáng mà vẫn chưa nghĩ ra được câu thơ nào. Thế mới biết, không phải cứ "ép là ra thơ" như lão Tẹo "đậu phụ" nói hôm nọ...
Đang bí bách, chợt thấy một nhóm bốn năm bà đi chợ qua, tạt vào quán nghỉ chân, chuyện trò rôm rả. Bà áo nâu phủi phủi tay áo, chừng như đang dở câu chuyện trước đó:
- Thì đấy, thằng cu cháu nhà tôi cứ bám riết mấy anh em thằng cháu nhà bà Cáy nhé! Tách thế nào cũng chả được! Bực quá mà đành kệ chúng vậy!
- Ờ thì kệ chứ sao! Trẻ đã thích là chúng tập trung lại với nhau. Các cụ chả bảo "Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn" là gì!
Giật mình, ông Tuất giỏng tai lên. Bà mập mập phe phẩy cái nón vừa nói câu ấy vừa nhẩn nha tiếp:
- Đám cháu bà Cáy, cứ bảo chúng nghịch chứ thực ra chúng thông minh phết đấy. Chỉ phải cái nhà khó khăn...
Bà áo đen ngồi cạnh kéo vạt áo lau trán, nối chuyện:
- Khó khăn mà có chí rồi cũng nên người. "Đường dài mới hay sức ngựa", tục ngữ chả bảo thế là gì!...
Đến đây thì ông Tuất không thể ngồi yên nữa. Ông rút bút giấy ra "tốc ký"...
Nào là "Ngựa chạy có bầy" này, nào là "chim bay có bạn" này. Rồi thì "Đường dài mới hay sức ngựa" này. Gì nữa đây?
Vừa lúc cô Ngọ, chủ quán bê khay nước ra. Mấy bà khách chợ vui vẻ cùng chào hỏi. Một bà tếu táo:
- Cứ như cô Ngọ đây, suốt ngày trong quán, "mưa không đến mặt, nắng không đến đầu" là thích nhất nhỉ!
Cô Ngọ vừa mang nước ra cho từng người, vừa vui vẻ trò chuyện lại:
- Trông thế thôi chứ chúng em cũng vất vả ra phết các bà ạ! Nay yên ổn có đồng ra đồng vào, mai chưa biết thế nào!
- Vất vả đã có chú ấy phụ thêm chứ! Mấy lần chả gặp chú ấy đánh xe chở đi chơi phố huyện là gì! Cứ gọi là "Lên xe xuống ngựa" như phim ấy nhé!
- Ối các bà nói thế nào ấy chứ! Ông ấy nhà em làm xe công nghệ, suốt ngày "chạy như ngựa vía" ấy!
- "Ngựa vía" thì sao nào? Mấy ai được thế! Cứ ngỡ "cưỡi ngựa xem hoa" mà "làm giả ăn thật" đấy nhé! Người đi xe giờ đông lắm!
Bà mập mập lại lên tiếng:
- Được cả vợ lẫn chồng như cô chú đây là quý lắm! Chả như con nhà ông Mão kia...
Mấy bà vội quay sang bà mập:
- Sao, con cái nhà ông Mão làm sao thế hở bà Sửu?
Bà Sửu vẻ rành chuyện, kể:
- Thì "tham bát bỏ mâm" chứ sao! Cái Xô, con gái thứ hai nhà ấy, chê thằng cu Tý nghèo, đi nước ngoài mong lấy chồng giàu, ở được hai năm lại về quê rồi.
...Ông Tuất ngồi đấy nghe lỏm chuyện mấy bà mà lòng khấp khởi. Mới nhoằng cái mà đã thâu lượm được khối ý hay về "chuyện ngựa" rồi. Trong đầu ông đã mường tượng ra "cái khung" của "bài thơ năm Ngọ" rồi thì phải!
Bỗng lại bà áo đen chen vào:
- Cũng còn may chán! Gần nhà tôi, có cậu Thân, tính khí "Ăn xổi ở thì", máu mê làm giàu. Bán nhà theo bạn vào Nam. Năm ngoái bị lừa đi nước ngoài làm thuê, may được cứu.
Bà áo nâu nãy giờ ngồi im, giờ chép miệng:
- Thôi, trót dại một lần! Âu cũng là bài học! Biết đâu rồi "Tái ông thất mã"!
...Ông Tuất lại như "vớ được của", vội hý hoáy ghi ghi chép chép. Lúc ngẩng lên, đã thấy tổ khách đứng dậy chào nhau về. Vẫn bà mập mập đon đả:
- Thôi chào cô chủ nhá, chúng tôi về đây! Sắp sang năm "con ngựa" rồi, chúng tôi chúc cô chú "Mã đáo thành công" nhé!
Ông Tuất vỗ đùi, hỉ hả:
- Coi như xong! Mình đã có bài thơ về "chuyện ngựa" đây rồi! Hà hà!
Rồi như tự thưởng cho mình, ông ngửa cổ chiêu nốt ngụm nước, miệng lẩm bẩm:
- Đúng là "văn hoá quần chúng"! Mấy ông lãnh đạo Hội Người cao tuổi của xã hôm nọ nói chí lý thật! Cứ gọi là "khó đã có quần chúng" nhá! Thôi, mình thử đọc lại "bài thơ năm ngựa" xem nào!
Rồi ông vuốt vuốt tờ giấy trên bàn cho phẳng, giương kính lên đọc đi đọc lại nguyên cả bài để soát xét từng chữ:
Thơ về năm Bính Ngọ 2026:
Bát điệp "ngựa" (*)
"Ngựa chạy" thường khi phải "có bầy"
"Đường dài mới biết..." ngựa nào hay
"Lên xe xuống ngựa" coi chừng té
"Cỡi ngựa xem hoa" thất bại bày
"Chim Việt ngựa Hồ" đau bấy nỗi
"Voi giày ngựa xéo" khổ xưa nay
"Tái ông thất mã" đừng nên nản
"Mã đáo thành công" sẽ đến ngày
(Tác giả: Mậu Tuất)
- Ôi, bác Tuất làm thơ hay thế! Nay cháu mới biết tài của bác đấy!
Ông Tuất giật mình ngẩng lên. Thì ra cô Ngọ, chủ quán đứng bên bàn nghe ông đọc thơ từ lúc nào. Ông bối rối, bảo:
- Ờ thì tôi cũng là nghe lỏm mấy câu chuyện các bà đi chợ lúc nãy nói, rồi ghép lại cho vui thôi! Cô nghe có tàm tạm không?
- Hay lắm bác ạ! Câu nào cũng có chữ "ngựa", mà lại toàn là vận dụng tục ngữ mới khéo chứ! Năm nay là năm con ngựa mà làm thơ về ngựa như thế thật là ý nghĩa! Cháu chúc mừng bác nhé! Cháu cũng thích thơ văn lắm đấy nhé! Thôi, chén nước cháu mời bác, cháu xin phép không lấy tiền ạ!
Ông Tuất nghe cô Ngọ chủ quán "sổ một tràng" mà mặt cứ ngớ ra:
- Ơ, ơ! Thế ra, thế ra...! Đúng là "không gì qua mắt được quần chúng"! Giỏi thật!
Cả hai cùng cười rộn ràng. Nhìn ra trước ngõ, thấy không khí rộn ràng mọi người tấp nập như đang sắm sanh ngày Tết!
VƯƠNG GIAO TUYẾN