Đời sống văn hóa

Còn mãi góc sân và khoảng trời

PHƯƠNG LINH 08/08/2026 05:30

Ngôi nhà lưu niệm của 2 anh em nhà thơ Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa ở xã Trần Phú là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ, điểm đến của những người yêu văn chương.

img_6732_watermarked.jpg
Ngôi nhà lưu niệm của hai anh em nhà thơ Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa tại thôn Trực Trì, xã Trần Phú là nơi lưu giữ nhiều ký ức về tuổi thơ và văn chương.

Nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ

Không khó để tìm đến ngôi nhà lưu niệm của hai anh em nhà thơ Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa ở thôn Trực Trì, xã Trần Phú. Giữa những ngôi nhà xây mới, mái ngói cũ cùng khoảng sân gạch vẫn hiện diện như một khoảng ký ức còn nguyên vẹn về làng quê Bắc bộ. Đó cũng chính là "góc sân" đã đi vào tập thơ nổi tiếng của Trần Đăng Khoa.

Từ khoảng sân ấy, cậu bé năm xưa ngước nhìn bầu trời, ngắm chim sẻ, cây cau, giàn trầu, lắng nghe tiếng gió, tiếng mưa rồi viết nên những câu thơ đầu tiên. Những hình ảnh rất đỗi bình dị của quê hương đã trở thành nguồn cảm hứng để sau này hình thành một trong những tập thơ thiếu nhi nổi tiếng của văn học Việt Nam.

Ngôi nhà không chỉ là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của hai anh em nhà thơ Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa, mà còn gìn giữ những câu chuyện về một gia đình giàu truyền thống hiếu học, yêu văn chương. Bước qua cánh cửa gỗ là không gian mộc mạc, nơi mỗi hiện vật đều lưu giữ một câu chuyện và một phần ký ức của gia đình. Gian giữa là nơi thờ cha mẹ hai nhà thơ. Hai bên là không gian giới thiệu về Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa với sách, bản thảo, hình ảnh, kỷ vật cùng nhiều tác phẩm đã được xuất bản trong nhiều năm.

Ngôi nhà vốn chỉ rộng hơn 60 m², được cha mẹ hai ông dựng năm 1972 để thay thế ngôi nhà tranh trước đó. Sau này, nhà thơ Trần Nhuận Minh sửa sang, nới thêm hai gian và hàng hiên nhưng vẫn giữ nguyên nét mộc mạc của ngôi nhà cũ. Mọi thay đổi đều nhằm lưu giữ ký ức mà không làm mất đi vẻ giản dị vốn có. Ở đây, những vật dụng quen thuộc của một gia đình nông thôn vẫn được gìn giữ cẩn thận. Chiếc võng mà mẹ hai nhà thơ thường ngồi, chạn bát, cối đá, chum nước, quang chành, mẹt sàng gạo, chiếc tràng kỷ tre... Đó là những chứng nhân của một thời tuổi thơ và những ngày gian khó đã nuôi lớn hai tâm hồn thi sĩ.

Nhiều hiện vật còn được gắn kèm những câu thơ quen thuộc của Trần Đăng Khoa như “Chiều nào gánh phân, quang chành quết đất”, “Nghe trời trở gió heo may/ Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau”... Mỗi hiện vật đều gắn với một câu chuyện. Qua đó, người xem không chỉ nhớ lại những câu thơ quen thuộc mà còn hiểu hơn về tuổi thơ đã nuôi dưỡng hồn thơ của Trần Đăng Khoa.

Khoảng sân gạch trước nhà vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Giàn trầu cũ đã được trồng lại trên nền đất xưa, để “góc sân” ấy tiếp tục lưu giữ những ký ức gắn với tuổi thơ của hai anh em nhà thơ.

Điểm hẹn của những người yêu văn chương

nha-tho.jpg
Hai anh em nhà thơ với những vật dụng quen thuộc ngày xưa vẫn được gìn giữ.

Điều khiến nhiều người nhớ về nhà lưu niệm chính là sự mộc mạc, gần gũi và những ký ức vẫn còn được lưu giữ trong từng góc nhỏ. Hầu như ai từng đọc thơ Trần Đăng Khoa cũng bắt gặp trong ngôi nhà này một phần tuổi thơ của chính mình.

Những con gà, con cóc, cây chuối, quả na, giàn mướp, tiếng mưa hay cánh đồng... từng đi vào thơ đều bắt đầu từ khu vườn nhỏ quanh ngôi nhà. Chính cuộc sống bình dị ấy đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng của cậu bé Trần Đăng Khoa, để rồi năm 10 tuổi, tập thơ “Góc sân và khoảng trời” ra đời và nhanh chóng trở thành hiện tượng văn học.

Từ thành công ấy, ngôi làng nhỏ khi đó đã được nhiều người biết đến. Đoàn làm phim của Pháp từng về đây để thực hiện bộ phim “Thế giới nhỏ của Khoa”, góp phần giới thiệu hình ảnh một cậu bé làm thơ giữa những năm tháng chiến tranh tới bạn bè quốc tế.

Nếu Trần Đăng Khoa nổi tiếng từ rất sớm với thơ thiếu nhi thì người anh Trần Nhuận Minh lại bền bỉ đóng góp cho văn học bằng thơ, nghiên cứu và phê bình. Chính ông là người dành nhiều năm sưu tầm tư liệu, ảnh, sách và hiện vật để hình thành nhà lưu niệm hôm nay. Mỗi hiện vật đều được ông giới thiệu cẩn thận như kể lại câu chuyện của chính gia đình mình.

Trong nhà còn có tủ sách và "giường sách" mở, nơi lưu giữ nhiều tác phẩm của hai anh em nhà thơ cùng nhiều nhà văn, nhà thơ khác. Giáo viên, học sinh và những người yêu sách đều có thể đến đọc, tìm hiểu. Không gian ấy còn lưu giữ những bức thư của các tên tuổi lớn như nhà văn Tô Hoài, nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Huy Cận. Những tư liệu quý này thể hiện tình bạn văn chương và cho thấy vị trí của gia đình hai nhà thơ trong đời sống văn học Việt Nam nhiều thập niên qua.

Ngày càng có nhiều đoàn học sinh, giáo viên, người yêu văn học tìm đến ngôi nhà. Với nhiều người, đây là dịp để hiểu hơn về tuổi thơ và nguồn cảm hứng đã tạo nên những vần thơ quen thuộc của Trần Đăng Khoa.

Giữa nhịp sống hiện đại, ngôi nhà vẫn lặng lẽ lưu giữ những ký ức của gia đình hai nhà thơ. Từ mái ngói, khoảng sân đến từng hiện vật, tất cả đều gợi nhớ về một làng quê bình yên đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học. Có lẽ vì thế, sau mỗi chuyến ghé thăm ngôi nhà, điều còn đọng lại không chỉ là những hiện vật hay những bức ảnh cũ. Đó còn là cảm giác ai cũng từng có một "góc sân và khoảng trời" của riêng mình.

PHƯƠNG LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Còn mãi góc sân và khoảng trời