Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, song song với diệt “giặc đói”, “giặc dốt”, hai Đảng bộ Hải Phòng - Kiến An đã bắt tay ngay vào lãnh đạo củng cố chính quyền, đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ và tích cực chuẩn bị chống giặc ngoại xâm.

Xây dựng lực lượng và vũ khí chiến đấu
Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Chính phủ, Ủy ban Cách mạng lâm thời thành phố Hải Phòng được mở rộng với việc mời một số nhân sĩ, trí thức, tư sản dân tộc yêu nước tham gia như bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên, luật sư Vũ Trọng Khánh, ông Nguyễn Mạnh Hà, bà Nguyễn Thị Ngọc Mùi, ông Phạm Văn Bỉnh.
Địa bàn thành phố được chia làm 13 khu hành chính đi đôi với kiện toàn Ủy ban cách mạng lâm thời của khu. Các đoàn thể quần chúng như Mặt trận Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Đoàn Thanh niên cứu quốc... được xây dựng và phát triển rộng khắp. Nhiều chiến sĩ cách mạng xuất thân từ công nhân ở Hải Phòng như: Nguyễn Trọng Hà (Thịnh), Nguyễn Khai (Hoàng Mậu), Phạm Đường, Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Văn Nhạc, Nguyễn Thành Diên... được Thành ủy phân công phụ trách phát triển, củng cố tổ chức Công đoàn. Kết quả công tác phát triển, củng cố các tổ chức đoàn thể quần chúng đã tập hợp được lực lượng quần chúng hùng hậu, tạo chỗ dựa vững chắc cho chính quyền cách mạng các cấp.
Lực lượng vũ trang cách mạng được kiện toàn và phát triển để bảo vệ chính quyền cách mạng và nhân dân. Ngày 25/8/1945, Ủy ban cách mạng hai tỉnh, thành phố đã tiến hành quản lý các công sở của chính quyền cũ, thu giữ hồ sơ của Ty Liêm phóng, Sở Cảnh binh, đồn cảnh binh và tuyên bố giải tán bộ máy cũ, thành lập Ty Liêm phóng cách mạng. Thực hiện Nghị định ngày 24/9/1945 của Bộ Nội vụ, Hải Phòng đã cải tổ cơ quan liêm phóng Hải Phòng và Kiến An thành Ty Liêm phóng - là cơ quan an ninh của chính quyền cách mạng, có nhiệm vụ đấu tranh trấn áp, tiêu diệt bọn phản cách mạng. Ngày 27/9/1945, Bộ Nội vụ ra Nghị định về cải tổ lực lượng cảnh sát, Hải Phòng - Kiến An thành lập ngay đoàn cảnh sát xung phong làm lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân và tuần tra bảo vệ trật tự, an ninh. Cũng ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, theo chỉ đạo của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ, Hải Phòng - Kiến An đã tiến hành hợp nhất lực lượng tự vệ chiến đấu tại chỗ với lực lượng Giải phóng quân của Chiến khu Trần Hưng Đạo về tham gia giành chính quyền ở Hải Phòng. Các lực lượng trên được biên chế lại thành các đại đội, chi đội Giải phóng quân. Cán bộ chỉ huy các đơn vị hầu hết là những đảng viên và cán bộ trưởng thành trong đấu tranh cách mạng. Tháng 10/1945, Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định thành lập các chiến khu trên phạm vi cả nước. Hải Phòng - Kiến An thuộc Chiến khu 3. Thời gian này tại Hải Phòng - Kiến An có Chi đội 3 Vệ quốc đoàn gồm hai tiểu đoàn 89 và 90. Nhiều đội vũ trang tuyên truyền được thành lập làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở và phát động quần chúng tự vũ trang. Các đoàn thể cứu quốc đều được tổ chức theo hình thức quân sự. Việc tập quân sự nhanh chóng trở thành phong trào của toàn dân.
Trên cơ sở lực lượng chính trị hùng hậu và phong trào vũ trang quần chúng sôi nổi rộng khắp, lực lượng vũ trang cách mạng phát triển nhanh chóng. Các đoàn viên hăng hái trong Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc được lựa chọn bổ sung vào Tự vệ cứu quốc. Đến cuối tháng 9/1945, tất cả các thôn xã, đường phố ở Hải Phòng - Kiến An đều đã có lực lượng tự vệ.
Tuy nhiên, khi lực lượng vũ trang nhân dân phát triển nhanh thì vũ khí trang bị trở thành một yêu cầu cấp bách cần tập trung giải quyết ngay. Lợi dụng tình hình quân Nhật thua trận, tinh thần rệu rã, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân đã tìm mọi cách đoạt vũ khí của chúng. Bằng nhiều cách công khai hoặc bí mật, lực lượng cách mạng đã thương lượng, thuyết phục để quân Nhật bàn giao, tặng hoặc bán vũ khí cho ta. Bên cạnh việc thuyết phục quân đội Nhật chuyển vũ khí, hình thức phổ biến nhất là nhân dân, tự vệ dùng tiền, vàng, hàng hóa để đem đổi cho lính Tưởng, lính Nhật. Ngoài việc tích cực mua, đổi và giành lại súng của địch để tự trang bị cho mình, phong trào tự sản xuất vũ khí diễn ra rất sôi nổi ở các địa phương. Ngay trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, nhiều công nhân cơ khí ở Hải Phòng, Mạo Khê cùng với một số thợ thủ công lành nghề được tập hợp lập công binh xưởng ở Thiên Đông - Thủy Nguyên sản xuất vũ khí cho Chiến khu Trần Hưng Đạo.
Củng cố chính quyền, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân
Đầu năm 1946, mặc dù tình hình đang rất phức tạp, song Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyệt đối tin tưởng vào nhân dân, vẫn quyết định tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội vào ngày 6/1/1946. Bất chấp những lời lẽ tuyên truyền xuyên tạc, vu khống của quân Tưởng và tay sai của chúng, ngày 6/1 nhân dân Hải Phòng - Kiến An không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, tôn giáo... nô nức đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân cao nhất của mình. Trong khi cuộc bầu cử đang diễn ra thì bọn chỉ huy quân đội Tưởng cho lính và tay sai đi khiêu khích gây rối, phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội của ta. Trước tình hình đó, các đơn vị Vệ quốc đoàn và tự vệ phải chiến đấu ngăn chặn địch. Trước áp lực của quần chúng và của chính quyền ta, bọn Tưởng buộc phải trả lại tự do cho các chiến sĩ cảnh sát và tự vệ đã bị bắt giữ. Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/1 ở Hải Phòng - Kiến An tuy gặp nhiều khó khăn do địch gây ra, nhưng vẫn được tổ chức tốt. Trên 96% số cử tri đã đi bỏ phiếu. Tiếp theo thắng lợi của Tổng tuyển cử, nhân dân Hải Phòng - Kiến An lại tham gia bầu Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp thay thế cho Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời. Bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên được bầu làm Chủ tịch Ủy ban hành chính Hải Phòng. Nhà giáo Đào Trọng Hiến được bầu làm Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Kiến An.
Song song với việc củng cố chính quyền các cấp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta rất quan tâm đến việc củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Tháng 5/1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt) ra đời bên cạnh Mặt trận Việt Minh và phát triển cơ sở xuống các địa phương. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam ở Hải Phòng đã thu hút đông đảo quần chúng và các tổ chức đảng phái yêu nước trước kia chưa có điều kiện tham gia Việt Minh.
Sau khi Đảng ta tuyên bố “tự giải tán”, thực ra là rút vào hoạt động bí mật, Đảng bộ Hải Phòng - Kiến An vẫn lãnh đạo các mặt công tác ở địa phương. Việc xây dựng phát triển tổ chức cơ sở đảng các cấp được hai đảng bộ đặc biệt chú ý. Tháng 11/1945, Thành ủy Hải Phòng được thành lập lại do đồng chí Lê Quang Đạo làm Bí thư. Theo Báo cáo của Xứ ủy Bắc Kỳ thì từ tháng 8/1945 đến tháng 8/1946, Đảng bộ Hải Phòng đã kết nạp được 45 đảng viên mới, cộng với số đảng viên do Xứ ủy điều về, Đảng bộ Hải Phòng có gần 100 đảng viên. Hầu hết các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền, mặt trận, lực lượng vũ trang đều do đảng viên đảm nhiệm. Nhờ kết quả trên nên mặc dù rút vào hoạt động bí mật, vai trò lãnh đạo của Đảng ở Hải Phòng - Kiến An vẫn được giữ vững và phát huy hiệu quả.
Theo cuốn sách "Lịch sử Hải Phòng" tập 3, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, xuất bản năm 2021