Sau hợp nhất với thành phố Hải Phòng, nhiều đặc sản nức tiếng gắn với tên gọi địa danh cũ như: vải thiều Thanh Hà, bánh gai Ninh Giang, rươi Tứ Kỳ... đứng trước bài toán giữ gìn, định vị thương hiệu để bảo tồn giá trị.

Nhắc đến bánh gai, nhiều người sẽ nhớ đến Ninh Giang, vùng đất đã tồn tại nghề làm bánh từ khoảng 700 năm trước. Ngày nay, dù Ninh Giang đã trở thành một xã thuộc thành phố Hải Phòng, nhưng cái tên “bánh gai Ninh Giang” vẫn là niềm tự hào của người dân địa phương.
Bà Nguyễn Thị Nga, cơ sở sản xuất bánh gai Tuyết Nga, ở xã Ninh Giang chia sẻ: “Nghề làm bánh gai không chỉ nuôi sống gia đình tôi qua bao thế hệ, mà còn là ký ức, là hồn cốt của cả vùng đất này. Người ta có thể quên đi tên đơn vị hành chính, nhưng không ai quên được cái tên bánh gai Ninh Giang”.
Hiện nay, các cơ sở sản xuất bánh gai ở Ninh Giang mỗi ngày xuất bán hàng nghìn chiếc bánh đi khắp cả nước. Từ món quà quê chỉ dành cho ngày lễ, Tết, nay bánh gai đã trở thành sản phẩm du lịch, góp mặt trong các tour trải nghiệm.

Xã Thanh Hà hiện nay được hình thành sau khi sáp nhập thị trấn Thanh Hà, xã Thanh Sơn và Thanh Tân. Nơi đây có cây vải thiều tổ thuộc thôn Thuý Lâm, xã Thanh Sơn (cũ).
Trong mùa vải năm nay, cây vải tổ đã đón hàng nghìn lượt khách tham quan, gấp 3 lần so với năm trước. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Hà nhiệm kỳ 2025 - 2030 đầu tháng 8, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khẳng định cây vải tổ là niềm tự hào, biểu tượng văn hoá - nông sản đặc trưng, sẽ là trụ cột phát triển nông nghiệp sinh thái xã Thanh Hà.
Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, thổ nhưỡng phù hợp và bản sắc riêng, Thanh Hà có thể hình thành vùng nông nghiệp sinh thái kiểu mẫu gắn với du lịch trải nghiệm. Thành phố đã xác định xã Thanh Hà là vùng trọng điểm trong chiến lược phát triển nông nghiệp sinh thái, với cây vải tổ là trụ cột chính.
Vải thiều Thanh Hà không chỉ là đặc sản, mà còn là thương hiệu đã khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Việc sáp nhập không làm mất đi bản sắc, trái lại mở ra cơ hội để quả vải vươn xa hơn.

“Tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng năm”, câu nói dân gian nhắc về mùa rươi ở Tứ Kỳ. Món ăn đặc sản này từ lâu đã trở thành “lộc trời” ban tặng cho vùng châu thổ sông Hồng.
“Rươi Tứ Kỳ” là đặc sản của các xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cũ. Sau sáp nhập, cái tên “Tứ Kỳ” chỉ còn là tên một xã mới nhưng lại không phải vùng nguyên liệu rươi nổi tiếng. Tuy nhiên, thương hiệu “rươi Tứ Kỳ” vẫn giữ nguyên giá trị, được thực khách trong và ngoài nước săn tìm.
Xã An Thanh, nay là xã Chí Minh, vốn là “thủ phủ” rươi với hơn 100 ha ruộng ven sông Thái Bình. Tuy nhiên, nếu chỉ gọi tên theo vị trí địa lý mới, nhiều người sẽ khó nhận ra đây là vùng rươi nổi tiếng. Vì vậy, việc giải thích mối liên hệ giữa địa danh cũ và mới là rất cần thiết để không làm mờ nhạt thương hiệu đã tích lũy nhiều năm.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, cho biết thương hiệu rươi Tứ Kỳ mất nhiều năm mới gây dựng được. Dù đơn vị hành chính thay đổi, người ta vẫn chỉ tin tưởng vào cái tên Tứ Kỳ khi nhắc đến rươi ngon. Đây chính là tài sản vô giá mà địa phương cần bảo vệ.
Câu chuyện của bánh gai Ninh Giang, vải thiều Thanh Hà hay rươi Tứ Kỳ cho thấy, tên gọi hành chính có thể thay đổi, nhưng giá trị văn hoá, kinh tế của đặc sản thì không thể thay thế.
Nhiều chuyên gia cho rằng, không nên để các sản phẩm đã có chỉ dẫn địa lý phải đổi tên theo địa giới mới một cách máy móc. Tên gọi gắn với vùng đất gốc chính là “chứng chỉ văn hoá”, là niềm tự hào của cộng đồng.
Đó không chỉ là giữ lại một cái tên, mà là bảo tồn cả một dòng chảy thương hiệu. Nếu mất đi, chúng ta sẽ tự đánh mất lợi thế cạnh tranh, đồng thời làm phai mờ ký ức văn hoá của bao thế hệ.
Trong bối cảnh hội nhập, việc định vị lại đặc sản không chỉ nhằm giữ gìn bản sắc, mà còn để mở rộng thị trường. Các đặc sản như bánh đậu xanh Hải Dương, vải thiều Thanh Hà, bánh gai Ninh Giang, rươi Tứ Kỳ… hoàn toàn có thể trở thành “thỏi nam châm” hút khách du lịch, đồng thời là sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao.
Chính quyền địa phương cũng cần có chính sách bảo hộ thương hiệu, đồng thời truyền thông rộng rãi để người dân và du khách hiểu rõ mối liên hệ giữa địa danh cũ và mới. Đây là cách vừa giữ được bản sắc, vừa phát huy giá trị kinh tế.

Nhiều khách hàng trong nước và quốc tế sẽ không quan tâm địa giới hành chính thay đổi thế nào mà chỉ nhớ tới tên sản phẩm như “vải thiều Thanh Hà” hay “rươi Tứ Kỳ”. Vì vậy, nếu khéo léo, việc hợp nhất sẽ không làm mất thương hiệu, mà ngược lại còn giúp mở rộng thị trường nhờ hạ tầng, logistics tốt hơn.
Hợp nhất đơn vị hành chính là xu thế tất yếu để tinh gọn bộ máy nhưng với đặc sản địa phương, điều quan trọng hơn là giữ được giá trị truyền thống. Những cái tên như bánh gai Ninh Giang, vải thiều Thanh Hà, rươi Tứ Kỳ… chỉ là mấy ví dụ cho nhiều đặc sản của Hải Phòng hiện nay, không chỉ là nhãn hiệu hàng hóa, mà còn là ký ức, niềm tự hào của bao thế hệ.
Giữ lại tên gọi cũ không phải là hoài niệm, mà là cách để tiếp nối dòng chảy thương hiệu, gắn kết văn hoá với phát triển kinh tế bền vững. Đó chính là cách để đặc sản địa phương sau sáp nhập tiếp tục toả sáng, vươn xa, trở thành đại diện xứng đáng của vùng đất và con người nơi đây.
LINH LINH