Khi cấp xã trở thành chủ thể trực tiếp quản lý, đặt ra yêu cầu phải xây dựng được những chuẩn mực chung để gìn giữ và đưa lễ hội trở thành động lực phát triển ở địa phương.

Những ngày diễn ra lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm (phường Đông Hải), hàng nghìn người dân và du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm Đức vương Ngô Quyền. Phần nghi lễ được phục dựng cùng với các hoạt động văn hóa dân gian, biểu diễn nghệ thuật đã tạo sự thích thú với người dân và du khách khi được trải nghiệm lễ hội.
Trước đây, lễ hội này do UBND quận Hải An tổ chức với sự tham gia của các phường trực thuộc. Do vậy, trước khi lễ hội diễn ra, không ít ý kiến nghi ngại về năng lực tổ chức lễ hội khi chuyển giao cho cấp phường thực hiện.
Nhưng qua mùa lễ hội năm nay, những lo ngại đó đã được giải tỏa. Các nghi thức truyền thống như lễ cáo yết, lễ rước, lễ dâng hương tưởng niệm Đức vương Ngô Quyền vẫn được phục dựng và tổ chức trang trọng.
Các công tác phục vụ lễ hội như an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đón tiếp khách thập phương đều được ban tổ chức dự liệu, chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền, quảng bá lễ hội cũng được triển khai rộng rãi trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội.
“Lễ hội năm nay, địa phương chủ động hơn trong công tác chuẩn bị, những vấn đề phát sinh đều được xử lý kịp thời, hợp lý. Địa phương cũng phát huy tốt hơn vai trò của người dân trong tổ chức lễ hội khi tổ chức các đoàn rước, chương trình nghệ thuật mừng lễ hội”, bà Vũ Thị Liệu, cán bộ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Đông Hải cho biết.
Lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nguyễn Bỉnh Khiêm) là một trong những lễ hội lớn của thành phố Hải Phòng. Lễ hội là một trong số các hoạt động để đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là danh nhân văn hóa thế giới.
Trong năm đầu tiên được phân cấp tổ chức, UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phát huy vai trò chủ động trong công tác tổ chức, bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, an toàn và đúng bản sắc truyền thống. UBND xã chú trọng từ không gian tổ chức, cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền và quảng bá hình ảnh địa phương… Lễ hội đã huy động được sự tham gia không chỉ của người dân địa phương mà của cả những địa phương lân cận như: Đoàn rước lân - sư - rồng đến từ tỉnh Quảng Ninh hay đoàn trống của xã Vĩnh Hải...
“Chúng tôi nhiều lần về dự lễ hội đền Trạng Trình. Năm nay lượng khách rất đông nhưng mọi hoạt động diễn ra nền nếp, thuận lợi. Việc hướng dẫn tham quan, dâng hương và tìm hiểu về di tích được tổ chức bài bản hơn”, ông Trần Văn Thái, du khách ở Hà Nội chia sẻ.
Từ những lễ hội này có thể thấy, việc phân cấp trong tổ chức các lễ hội nói chung là điều cần thiết. Tuy nhiên, thành công bước đầu cũng đặt ra những yêu cầu mới.
Hải Phòng hiện có hơn 1.200 lễ hội lớn nhỏ. Khi phần lớn lễ hội được giao cho xã, phường trực tiếp tổ chức, nếu không có những tiêu chí và quy chuẩn chung dễ dẫn tới tình trạng nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt; nơi tổ chức chuyên nghiệp, nơi còn lúng túng; nơi bảo tồn được giá trị truyền thống, nơi lại có nguy cơ thương mại hóa hoặc làm biến dạng lễ hội.

Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, phân cấp quản lý chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là xây dựng được cơ chế quản lý thống nhất để mọi lễ hội đều phát triển đúng hướng.
Theo ông Nguyễn Văn Tái, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, cần xây dựng bộ tiêu chí chung về tổ chức lễ hội. Các tiêu chí phải bao gồm bảo tồn nghi lễ truyền thống, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, quản lý dịch vụ, ứng xử văn minh và công tác truyền thông.
Tuy nhiên, đánh giá khách quan vẫn dễ nhận thấy năng lực tổ chức giữa các địa phương trong tổ chức các lễ hội cùng cấp có những sự chênh lệch nhất định.
Với những địa phương có đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, thường chủ động hơn trong việc lên kế hoạch, xử lý các tình huống phát sinh một cách nhịp nhàng.
Còn ở những địa phương đội ngũ cán bộ văn hóa còn mỏng, ít kinh nghiệm sẽ lúng túng trong khâu tổ chức. Tại hầu hết xã, phường cán bộ văn hóa phải phụ trách rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong khi, việc tổ chức lễ hội đòi hỏi sự hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng.
Điều này cho thấy, trong mô hình mới, vai trò cấp quản lý của thành phố sẽ chuyển từ tổ chức trực tiếp sang định hướng, hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ các địa phương trong việc tổ chức lễ hội.
Thành phố xây dựng quy chế quản lý, bộ tiêu chí tổ chức lễ hội, đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức lễ hội ở các địa phương để có hướng hỗ trợ kịp thời.
Ngoài ra, các địa phương cần chủ động ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Nhiều di tích trên địa bàn thành phố được số hóa, điều này tạo thuận lợi cho các xã, phường trong quản lý và truyền thông về di tích, lễ hội. Đây là hai bước quan trọng để chuẩn hóa quản lý lễ hội của Hải Phòng.
Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định phát triển văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, vừa là mục tiêu, và là động lực phát triển. Đối với Hải Phòng – vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, lễ hội có đủ điều kiện để đưa nghị quyết này vào cuộc sống.
Những lễ hội ấy không đơn thuần là hoạt động tín ngưỡng vùng miền mà qua đó nâng tầm lễ hội trở thành sức mạnh nội lực của mỗi địa phương trong quá trình phát triển. Để lễ hội được nâng tầm, việc phân cấp quản lý và chuẩn hóa là cách làm hiệu quả giúp lễ hội được phát huy và lan tỏa.
THANH HOA