Chỉ trong một ngày 19/7, ba sự cố liên tiếp xảy ra với ba loại hình phương tiện khác nhau (tàu du lịch, thuyền chở khách và máy bay) đã khiến người dân cả nước hoang mang. Liệu đây có phải hồi chuông ‘cảnh tỉnh’ ngành du lịch?
.jpeg)
Tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), một tàu du lịch bất ngờ bị dông lốc đánh lật, khiến 35 người thiệt mạng, 4 người mất tích. Tại Tam Cốc (Ninh Bình), hàng chục du khách hoảng loạn giữa sông khi lốc xoáy bất ngờ nổi lên. Và giữa không trung, một chuyến bay của hãng Bamboo Airways bị rung lắc mạnh bởi dông lốc khiến hành khách sợ hãi. Ba sự kiện dồn dập ấy không chỉ phản ánh sự bất thường của thời tiết mà còn đặt ra câu hỏi lớn về khả năng ứng phó và bảo đảm an toàn cho hành khách trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.
Không thể nói các hiện tượng này là hiếm gặp nữa. Chúng đang diễn ra ngày một thường xuyên, dữ dội và khó lường hơn. Nếu trước kia dông lốc hay mưa dông lớn thường xuất hiện vào chiều tối hoặc trong các tháng chuyển mùa, thì nay nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay giữa mùa hè, giữa trời quang mây tạnh. Những cơn gió mạnh, xoáy lốc chỉ trong vài phút có thể nhấc bổng mái tôn, đánh lật cả tàu thuyền, làm rung chuyển cả máy bay đang bay ở độ cao hàng nghìn mét. Trong hoàn cảnh đó, những loại hình du lịch gắn với yếu tố tự nhiên như du thuyền, đò chèo, hay hàng không dân dụng đều trở nên dễ tổn thương.
Sự cố tại vịnh Hạ Long là lời cảnh báo khốc liệt nhất. Tàu du lịch Vịnh Xanh 58 rời bến để đưa 49 người gồm hành khách, thuyền viên và hướng dẫn viên ra vịnh khi thời tiết lúc ấy vẫn bình thường. Nhưng chỉ khoảng 35 - 40 phút sau, lốc xoáy bất ngờ ập đến, tàu không kịp trở tay và bị lật úp hoàn toàn. Tính đến chiều tối 20/7, 35 thi thể được tìm thấy, 4 người còn mất tích. Tốc độ xảy ra tai nạn nhanh đến mức hầu như không ai kịp phản ứng, nhiều nạn nhân không kịp mặc áo phao.
Tại Tam Cốc, tình hình may mắn hơn, khi không có thiệt hại về người, nhưng không vì thế mà mức độ nghiêm trọng của sự việc giảm đi. Khi các đoàn thuyền đưa khách du lịch vào khu hang động sinh thái, bầu trời còn quang đãng. Nhưng chỉ sau vài phút, dông lốc nổi lên, gió quật mạnh khiến các thuyền nan nghiêng ngả, du khách hoảng loạn, la hét. Đáng chú ý, theo phản ánh của du khách, hệ thống cứu hộ tại chỗ tỏ ra bị động.
Không dừng lại ở mặt đất hay mặt nước, ngay trên bầu trời - nơi vốn được coi là có công nghệ dự báo thời tiết hiện đại nhất, cũng phải chịu rủi ro từ thời tiết cực đoan. Trên chuyến bay QH122 của hãng Bamboo Airways hành trình từ Đà Nẵng về sân bay Nội Bài (Hà Nội), hành khách đã trải qua một phen “thót tim” khi máy bay chao đảo, rung lắc liên tục giữa trời. Theo lời kể của nhiều người, khi gần tới thời điểm hạ cánh, máy bay rung lắc dữ dội, nhiều lần hạ độ cao đột ngột rồi lại vụt lên. Bên ngoài, bầu trời đen kịt, mây phủ kín. Bên trong khoang hành khách, nhiều khách hoảng sợ, trẻ em khóc thét. Rất may, tổ bay đã bình tĩnh xử lý và máy bay hạ cánh an toàn. Song trải nghiệm ấy đủ để thấy thời tiết giờ đây là yếu tố không thể xem nhẹ dù trong bất kỳ hình thức vận tải nào.
Những gì đang diễn ra không đơn thuần là bất cẩn của con người, mà còn phản ánh một thách thức mới: du lịch phải làm gì để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt? Thông tin khí tượng hiện nay dù đã được cải thiện nhưng vẫn có độ trễ và không phải đơn vị kinh doanh nào cũng có quy trình hành động dựa trên cảnh báo. Việc tiếp nhận thông tin rồi phân tích, đánh giá mức độ rủi ro để quyết định cho tạm dừng hay tiếp tục tour dường như vẫn còn mang tính chủ quan, cảm tính. Chưa kể, nhiều nơi vẫn xem nhẹ quy trình huấn luyện nhân viên, chuẩn bị phương án cứu hộ và đặc biệt là không coi trọng vai trò của thiết bị an toàn như áo phao, phao cứu sinh.
Thách thức lớn nhất hiện nay không phải là có dự báo hay không, mà là năng lực phản ứng với cảnh báo đó. Trong thời kỳ biến đổi khí hậu, ngành du lịch không thể tiếp tục vận hành theo lối mòn “trời nắng thì đi, mưa thì né”. Cần phải xây dựng các bộ quy chuẩn an toàn mới, nâng cấp hạ tầng cảnh báo và huấn luyện bắt buộc cho tất cả đơn vị khai thác. Các địa phương, nhất là những nơi có du lịch sông nước và du lịch mạo hiểm, phải chủ động xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai riêng, cập nhật thường xuyên và diễn tập định kỳ.
Câu chuyện của ngày 19/7 là một hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc. Nó không chỉ nhấn mạnh sự nhỏ bé, bị động của con người trước thiên nhiên, mà còn cho thấy hệ thống quản trị rủi ro trong ngành du lịch vẫn chưa theo kịp tốc độ của biến đổi khí hậu. Khi thiên tai ngày càng bất thường, sự an toàn của du khách không thể được đặt lên bàn cân với lợi nhuận hay may rủi. Chỉ có thay đổi tư duy, đầu tư thực chất vào an toàn, ngành du lịch mới có thể phát triển bền vững trong một thế giới đang nóng lên từng ngày.
THẢO NGÂN