Hải Phòng đang từng bước hình thành hệ sinh thái âm nhạc mang bản sắc riêng.
.jpg)
Trong không gian nhỏ của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (phường An Biên), tiếng phách và làn điệu ca trù vẫn đều đặn vang lên mỗi tuần. Người truyền dạy là các nghệ nhân, người học là những học sinh mới chỉ 8 - 10 tuổi. Từ những buổi tập giản dị ấy, một loại hình nghệ thuật từng gắn với các giáo phường xưa đang được tiếp nối bằng chính sự háo hức của thế hệ trẻ. Đó không chỉ là một lớp học âm nhạc, mà còn là minh chứng cho thấy di sản vẫn đang được gìn giữ, trao truyền và nuôi dưỡng trong đời sống hôm nay.
“Em thích ca trù bởi cách luyến láy, nhịp phách rất đặc biệt, lời hát rất ý nghĩa. Được hát ca trù khiến em càng thấy yêu quê hương mình hơn”, em Tạ Minh Dương, thành viên Câu lạc bộ Ca trù An Biên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố chia sẻ.
Câu chuyện này đã phản ánh một phần cách Hải Phòng đang gìn giữ và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống. Một thành phố âm nhạc không được tạo nên chỉ bởi những sân khấu lớn hay các lễ hội quy mô, mà trước hết phải là nơi âm nhạc hiện diện trong đời sống hằng ngày, được cộng đồng thực hành, sáng tạo và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố hội tụ cả không gian văn hóa xứ Đông giàu truyền thống với bản sắc của thành phố Cảng, tạo nên một hệ thống di sản âm nhạc phong phú gồm ca trù, hát đúm, chèo, chầu văn... cùng hàng trăm lễ hội truyền thống. Đây không chỉ là nguồn tài nguyên văn hóa quý giá mà còn là nền móng để Hải Phòng xây dựng một thành phố âm nhạc mang bản sắc riêng, với sức sống được nuôi dưỡng từ chính cộng đồng.
Khi UNESCO lựa chọn các thành phố gia nhập “Mạng lưới các thành phố sáng tạo”, điều được đánh giá không chỉ là số lượng chương trình nghệ thuật hay những công trình văn hóa hiện đại, mà đó còn là khả năng để âm nhạc trở thành một phần của đời sống đô thị, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy sáng tạo và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Theo PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Hải Phòng không chỉ là thành phố của những bản hùng ca, mà còn là một trong những cái nôi của tân nhạc Việt Nam, nơi những giá trị truyền thống và tinh thần hiện đại luôn song hành, tạo nên một không gian âm nhạc đặc biệt. Ông cho rằng hành trình hướng tới thành phố âm nhạc hôm nay thực chất là sự tiếp nối tự nhiên của những giá trị đã được tích lũy trong lịch sử, chứ không phải là một lựa chọn mang tính ngẫu hứng.
Nếu di sản là phần gốc rễ thì đời sống văn nghệ quần chúng chính là “mạch máu” nuôi dưỡng thành phố âm nhạc. Hiện nay, Hải Phòng có gần 1.000 câu lạc bộ văn nghệ hoạt động tại các thôn, tổ dân phố cùng gần 50 câu lạc bộ âm nhạc, nghệ thuật sinh hoạt thường xuyên tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố. Mỗi năm, hàng trăm chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức, từ sân khấu chuyên nghiệp đến các điểm diễn cộng đồng, cùng hàng nghìn buổi biểu diễn phục vụ miễn phí người dân.
.jpeg)
Mô hình “Nam Đồng - Giai điệu tôi yêu” do phường Nam Đồng triển khai đã tạo nên một điểm hẹn văn hóa định kỳ, nơi người dân ở nhiều độ tuổi cùng tham gia biểu diễn, giao lưu và thưởng thức âm nhạc. Điều đáng quý của mô hình này không nằm ở quy mô sân khấu mà ở việc biến âm nhạc thành một phần của đời sống cộng đồng, để người dân vừa là khán giả, vừa là chủ thể sáng tạo.
Hay ở phường Hòa Bình, mô hình “Sáng đèn nhà văn hóa” lại mang một cách tiếp cận khác. Nhà văn hóa không chỉ là nơi hội họp mà thực sự trở thành không gian sinh hoạt văn hóa chung của cả cộng đồng mỗi dịp cuối tuần.
Âm nhạc cũng hiện diện trong chương trình giáo dục phổ thông với tỷ lệ triển khai cao ở các cấp học. Nhiều trường đã lồng ghép ca trù, hát đúm, chèo... vào nội dung giáo dục địa phương; tổ chức các câu lạc bộ dân ca, nhạc cụ truyền thống và hoạt động ngoại khóa.
Tại Trường Đại học Hải Phòng và Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch cũng đào tạo chuyên ngành âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa. Điều này cho thấy Hải Phòng đã hình thành được một nền tảng từ giáo dục, truyền dạy đến hoạt động biểu diễn, từng bước nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc ngay từ thế hệ trẻ.
Song song với đó là hệ thống thiết chế văn hóa tương đối đồng bộ. Hải Phòng hiện có Nhà hát Nghệ thuật Đương đại, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống, Nhà hát Chèo Xứ Đông, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố cùng nhiều không gian biểu diễn như Nhà hát thành phố, Nhà hát Hoa Phượng, quảng trường trung tâm, các tuyến phố đi bộ... Đây là những hạ tầng quan trọng để tổ chức các hoạt động nghệ thuật thường xuyên, đồng thời tạo điều kiện cho nghệ sĩ và công chúng gặp gỡ. Quan trọng hơn, trong những năm gần đây, nhiều địa phương đã chủ động phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa.
Nếu những lợi thế đã tạo nên “phần cứng” cho mục tiêu xây dựng “Thành phố âm nhạc”, thì Hải Phòng vẫn còn không ít điểm nghẽn cần được tháo gỡ để biến những lợi thế ấy thành năng lực phát triển thực sự.
Trước hết đó là "bài toán" về nguồn nhân lực. Một thành phố âm nhạc không thể chỉ được tạo nên bởi những sân khấu hay nhà hát, mà phải có đội ngũ nghệ sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn, nhạc công và giáo viên âm nhạc đủ mạnh để duy trì sức sống của cả hệ sinh thái. Trong khi đó, thực trạng tại Hải Phòng cho thấy lực lượng này đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt.
3 nhà hát chuyên nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều có bề dày truyền thống hơn nửa thế kỷ, song lực lượng diễn viên, nhạc công trẻ còn rất mỏng. Trong tổng số hơn 300 cán bộ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, số người ở độ tuổi sung sức nhất của nghề biểu diễn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, trong khi lớp kế cận chưa được bổ sung tương xứng. Nhiều đơn vị còn thiếu đạo diễn, họa sĩ sân khấu, cán bộ truyền thông… và những vị trí chuyên môn mới đáp ứng yêu cầu phát triển nghệ thuật trong bối cảnh hiện đại.
Ở lĩnh vực giáo dục cũng tồn tại nghịch lý tương tự. Âm nhạc đã trở thành môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhưng nhiều trường vẫn thiếu giáo viên chuyên trách, đặc biệt ở cấp trung học phổ thông. Việc triển khai chương trình mới gặp khó khăn bởi giáo viên không chỉ cần năng lực thanh nhạc mà còn phải thành thạo nhạc cụ, có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm và truyền dạy nghệ thuật truyền thống...
Về phát triển công nghiệp văn hóa, khoảng cách giữa Hải Phòng và các đô thị sáng tạo vẫn còn khá lớn. Nhiều năm qua, thành phố đã tổ chức thành công hàng trăm chương trình nghệ thuật lớn, tiêu biểu là Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, các chương trình nghệ thuật đường phố hay những đêm nhạc quy mô lớn Nhà hát Hoa Phượng, Nhà hát thành phố và nhiều không gian biểu diễn khác. Những sự kiện ấy góp phần quảng bá hình ảnh thành phố, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch phát triển. Tuy nhiên, phần lớn vẫn dừng ở hoạt động biểu diễn, chưa hình thành một chuỗi giá trị khép kín của ngành công nghiệp âm nhạc.
.jpg)
Hải Phòng vẫn thiếu những phòng thu, trung tâm sản xuất âm nhạc hiện đại, thiếu doanh nghiệp đầu tư chuyên nghiệp vào lĩnh vực biểu diễn, sáng tác… và phát hành sản phẩm âm nhạc. Các festival âm nhạc mang tầm quốc gia, quốc tế chưa được tổ chức thường xuyên để tạo dấu ấn riêng.
Hoạt động sáng tác dù được quan tâm thông qua các trại sáng tác nhưng số lượng tác phẩm thực sự có sức lan tỏa chưa nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc thành phố có đời sống âm nhạc sôi động nhưng chưa tạo được một thị trường âm nhạc đủ mạnh...
Theo PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, điều cốt lõi của một thành phố âm nhạc không nằm ở số lượng chương trình nghệ thuật mà ở khả năng tạo dựng một hệ sinh thái sáng tạo hoàn chỉnh. Trong đó, di sản, giáo dục, nghệ sĩ, doanh nghiệp, truyền thông và cộng đồng phải trở thành những mắt xích gắn kết, cùng tạo ra giá trị văn hóa và giá trị kinh tế. Khi âm nhạc được tích hợp vào quy hoạch đô thị, phát triển du lịch, công nghiệp sáng tạo và giáo dục con người thì mới thực sự trở thành nguồn lực phát triển bền vững.
THANH HOA
Kỳ sau: Những gợi mở
.