Thách thức lớn nhất đối với nhóm G20 dưới sự lãnh đạo của Mỹ không chỉ là những bất đồng về ý thức hệ, mà là nguy cơ phân mảnh và mất lòng tin.

Theo đánh giá của các chuyên gia Stewart Patrick và Gustavo Romero thuộc Chương trình Trật tự và Thể chế toàn cầu của Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, trong vòng 4 năm trở lại đây, các nền kinh tế mới nổi trong G20 đã tận dụng vai trò chủ tịch luân phiên để định hình một chương trình nghị sự mang tính đột phá và chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, khi Mỹ tiếp quản vị trí này, cục diện được dự báo sẽ có những thay đổi đáng kể.
Giai đoạn từ năm 2021 đến 2024 chứng kiến sự trỗi dậy chưa từng có của các nền kinh tế mới nổi trong vai trò dẫn dắt G20. Chuỗi chủ tịch gồm Indonesia, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đã tạo ra một sự liên tục mang tính lịch sử, đưa những mối quan ngại của các nước đang phát triển vào trung tâm của chương trình nghị sự toàn cầu.
Theo đánh giá, nhiệm kỳ của các quốc gia này đã đạt được những thành tựu mang tính bước ngoặt:
Mở rộng đại diện: Ấn Độ đã thúc đẩy việc đưa Liên minh châu Phi trở thành thành viên thường trực vào năm 2023, nâng mức bao phủ dân số thế giới của G20 từ 65% lên 80%.
Cải cách tài chính: Indonesia và Ấn Độ nhấn mạnh vào việc tăng cường các ngân hàng phát triển đa phương. Brazil và Nam Phi tập trung vào việc tái cấu trúc nợ công và cải cách các thể chế tài chính quốc tế để hỗ trợ các quốc gia có không gian tài chính bị thu hẹp.
Tiếp cận khí hậu mới: Thay vì coi biến đổi khí hậu chỉ là vấn đề quy định khí thải, nhóm bốn nước chủ nhà trên đã định nghĩa lại đây là một "thách thức phát triển", ưu tiên tài chính khí hậu và quá trình chuyển đổi công bằng.
An sinh xã hội: Các sáng kiến như Liên minh Toàn cầu chống nạn đói và nghèo đói (Brazil khởi xướng) và các báo cáo về bất bình đẳng kinh tế (Nam Phi thực hiện) đã trở thành các cuộc thảo luận cốt lõi.
Tuy vậy, quá trình mở rộng vai trò của G20 cũng kéo theo nhiều thách thức. Những bế tắc địa chính trị, nổi bật là xung đột Nga – Ukraine và cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, đã khiến G20 phản ánh rõ nét các chia rẽ trên phạm vi toàn cầu. Tuyên bố Bali năm 2022 được xem là ví dụ tiêu biểu, khi văn kiện này thừa nhận sự tồn tại của “những quan điểm và cách đánh giá khác nhau” thay vì đạt được một tiếng nói chung hoàn toàn.
Hội nghị thượng đỉnh tháng 11/2025 tại Johannesburg (Nam Phi) được coi là khúc dạo đầu cho sự thay đổi mạnh mẽ sắp tới. Lần đầu tiên trong lịch sử G20, Mỹ không cử phái đoàn quốc gia tham dự. Tổng thống Donald Trump tẩy chay cuộc họp, bác bỏ các chủ đề về biến đổi khí hậu và công bằng xã hội mà Washington gọi là "chống Mỹ".
Bất chấp nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn cản sự đồng thuận từ hậu trường, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã thành công trong việc thông qua tuyên bố chung 122 điểm với sự ủng hộ của tất cả thành viên, ngoại trừ Mỹ và Argentina. Ngoại trưởng Nam Phi Ronald Lamola khẳng định: "G20 nên gửi một thông điệp rõ ràng rằng thế giới có thể tiếp tục tiến lên dù có hay không có Mỹ".
Khi Washington chính thức nắm vai trò chủ tịch, chương trình nghị sự của G20 được dự báo sẽ thu hẹp đáng kể. Chính quyền Trump đã phát đi thông điệp về một nhiệm kỳ “quay trở lại các nguyên tắc cốt lõi”, với trọng tâm là tăng trưởng kinh tế thuần túy, cắt giảm quy định, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy công nghệ.
Ngay sau khi tiếp quản trang web G20.org, ban chủ tịch mới đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung của các nhiệm kỳ trước, thay vào đó là biểu trưng “G20 Miami 2026”. Đáng chú ý, tuyên bố của ông Trump về việc loại Nam Phi khỏi hội nghị thượng đỉnh năm tới và thay thế bằng Ba Lan đã làm dấy lên lo ngại về khả năng vi phạm thông lệ ngoại giao cũng như làm gián đoạn tính liên tục của thể chế G20.
Theo đánh giá của các chuyên gia Stewart Patrick và Gustavo Romero thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, G20 dưới vai trò chủ tịch của Mỹ trong năm 2026 nhiều khả năng sẽ mang đậm màu sắc “ngoại giao giao dịch”, đi kèm các biện pháp gây sức ép như đe dọa áp thuế. Những chủ đề như biến đổi khí hậu, thuế doanh nghiệp toàn cầu hay tài chính quốc tế được cảnh báo có thể không còn giữ vị trí trong chương trình nghị sự chính thức.
Dù có sự đoạn tuyệt về mặt hình thức, một số lĩnh vực vẫn có khả năng chứng kiến sự hội tụ lợi ích âm thầm:
Về tái cấu trúc nợ, cả Washington và các nước Nam bán cầu đều mong muốn quy trình giảm nợ nhanh chóng và hiệu quả hơn để ổn định kinh tế toàn cầu.
Đối với khoáng sản thiết yếu, trong khi Nam Phi tiếp cận vấn đề này để phát triển công nghiệp nội địa, Mỹ lại quan tâm dưới góc độ an ninh chuỗi cung ứng và cạnh tranh với Trung Quốc. Dù mục tiêu khác nhau, đích đến về một hệ sinh thái khoáng sản đa dạng có thể là điểm chung cho các giải pháp sáng tạo.
Trước sự xoay trục của Mỹ, các liên minh "đa phương nhỏ" đang dần hình thành để lấp đầy khoảng trống. Có thể thấy G20 từng là một "ủy ban xử lý khủng hoảng" cực kỳ hiệu quả vào năm 2008, nhưng hiện nay đang vật lộn để duy trì vai trò điều hành kinh tế toàn cầu.
Thách thức lớn nhất đối với G20 dưới sự lãnh đạo của Mỹ không chỉ là những bất đồng về ý thức hệ, mà là nguy cơ phân mảnh và mất lòng tin. Như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận xét, G20 có thể đang "đi đến cuối một chu kỳ". Diễn đàn này có thể tồn tại khi sự thu hẹp chương trình nghị sự trở thành sự chối bỏ các cam kết chung vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp.