Những chuyến tàu lần lượt lướt qua. Tiếng đêm vỡ hoa bàng rơi ngợp phố. Tiếng trùn kêu đẫm bùn nâu nức nở...

Những chuyến tàu lần lượt lướt qua
Tiếng đêm vỡ hoa bàng rơi ngợp phố
Tiếng trùn kêu đẫm bùn nâu nức nở
Níu ánh ngày sương nặng lệ trào rơi
Vẫn nơi này ga đứng lặng đơn côi
Tàu lao đến lại rời đi vội vã
Kiếp chờ mong vẫn giang tay nghiệt ngã
Ôm vào lòng bao khát vọng mong manh
Ga xép dừng tàu lướt đi thật nhanh
Đêm mùa hạ chốn quê nhà thao thức
Ồn ào phố những mùi hương sực nức
Vẳng nụ cười rớt lại ánh đèn ghi
Hương Hà thành về phố biển mải miết đi
Trơ lạnh vắng quán gầy đôi khách xuống
Ga Cẩm Giàng ân cần luống cuống
Tiếng gió lùa như khúc đợi ngàn xưa
Còn phận người trôi dạt phía chân mưa
Sân ga chín cả nỗi niềm lữ khách
Đoàn tàu chở áng văn lòng trinh bạch
“Gió đầu mùa” thơm thoảng mộng hoàng lan! (*)
--------------------------
(*) Tên một truyện ngắn của nhà văn Thạch Lam.
VŨ LỆ HƯƠNG