Với những nữ dân quân hai lần bắn rơi máy bay Mỹ ở xã Tráng Liệt năm xưa (nay là xã Kẻ Sặt, Hải Phòng), ký ức về những ngày chiến đấu cam go vẫn vẹn nguyên sau gần 60 năm.

Với họ, đó không chỉ là một phần tuổi trẻ, mà còn là quãng đời rực lửa, nơi lòng yêu nước và ý chí kiên cường được tôi luyện trong gian khổ, hiểm nguy.
Cuối năm 1967, Trung đội nữ dân quân xã Tráng Liệt được thành lập với 14 thành viên, tuổi đời từ 16 đến 20, tất cả đều là người Công giáo. Họ được trang bị 4 khẩu súng phòng không 12 ly 7 cùng một số vũ khí bộ binh. Dù còn rất trẻ, nhưng tất cả đều chung một ý chí sẵn sàng chiến đấu trước sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ.
Sau thời gian huấn luyện khẩn trương, trung đội được điều động về trận địa cống Bá Thủy (xã Long Xuyên, huyện Bình Giang cũ) - một điểm nóng thường xuyên bị máy bay của đế quốc Mỹ trinh sát, ném bom. Tại đây, cuộc sống của các nữ dân quân gắn liền với hầm hào, trận địa và những ca trực chiến kéo dài suốt đêm ngày.
Trong ký ức của bà Đào Thị Kim, những ngày ấy dù gian khổ nhưng ai cũng lạc quan. Các thành viên phải hành quân có khi hàng chục cây số. Vũ khí, lương thực được vận chuyển bằng xe bò. Súng phòng không được tháo rời, vác trên vai. Những bữa cơm đạm bạc, thường chỉ có rau, nhưng ai cũng động viên nhau cố gắng. “Khó khăn là thế, nhưng không ai chùn bước. Chỉ cần có lệnh là sẵn sàng chiến đấu”, bà Kim nhớ lại.
Họ thay nhau trực chiến 24/24 giờ. Người củng cố công sự, người ngụy trang trận địa, người kiểm tra súng đạn, tất cả diễn ra trong nhịp độ khẩn trương, kỷ luật. Tuổi trẻ của họ là những đêm không ngủ, những giờ phút trực chiến căng thẳng, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, tinh thần đồng đội, lòng dũng cảm và niềm tin chiến thắng được hun đúc, trở thành điểm tựa để họ bước vào những trận chiến ác liệt sau này.
.jpg)
Sau thời gian bám trụ, thử thách và rèn luyện trong gian khó, Trung đội nữ dân quân Tráng Liệt đã lập nên chiến công vang dội.
Khoảng 11 giờ 30 ngày 23/2/1968, từ hướng đông nam, từng tốp máy bay Mỹ ập đến, trong đó có tiêm kích F4H liên tục bổ nhào, ném bom, phóng rốc-két nhằm phá hủy trận địa. Giữa làn bom đạn dày đặc, Trung đội trưởng Đặng Thị Minh vẫn bình tĩnh quan sát. Khi chiếc F4H thứ hai bổ nhào không kích mục tiêu, lá cờ hiệu trên tay bà phất mạnh, khẩu lệnh dõng dạc vang lên: “Bắn!”. Ngay lập tức, cả trung đội đồng loạt nổ súng. Những loạt đạn xé toang bầu trời, nhắm thẳng vào mục tiêu.
Chiếc F4H trúng đạn, bốc cháy, buộc phải lao ra phía biển. Đó là chiến công đầu tiên - một chiến công không chỉ khẳng định bản lĩnh của những cô gái trẻ mà còn tiếp thêm niềm tin, khí thế cho quân và dân trong vùng. Trung đội sau đó được Quân khu 3 khen thưởng vì thành tích xuất sắc.
Đầu tháng 3/1968, trung đội được điều động di chuyển tới trận địa xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ (cũ) để đón lõng đánh địch vào ban đêm. Ở đó hơn một ngày đêm, đơn vị lại có lệnh chuyển đến bến đò Tranh thuộc địa phận huyện Phụ Dực của tỉnh Thái Bình (cũ). Tại đây, trung đội được bố trí thành cụm chiến đấu ở bãi giáp sông Luộc. Các cô gái khẩn trương xây dựng công sự trận địa, ngụy trang kín đáo, ban ngày tích cực luyện tập, ban đêm sẵn sàng chiến đấu.
Đêm 31/3/1968, trung đội lập nên chiến công thứ hai. Khi phát hiện máy bay Mỹ, các nữ dân quân nhanh chóng vào vị trí, bình tĩnh theo dõi, chờ thời cơ.
Khi máy bay địch vào đúng cự ly bắn, trung đội đồng loạt nổ súng. Những loạt đạn chính xác đã đánh trúng mục tiêu, khiến chiếc máy bay A6A bốc cháy. Khoảnh khắc ấy, theo lời bà Cao Thị Nam - nguyên Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1 - là giây phút không thể nào quên: “Chúng tôi vỡ òa vui sướng. Mặt mũi ai cũng lấm lem khói bụi, mồ hôi nhễ nhại, nhưng tất cả ôm chầm lấy nhau, hô vang vì sung sướng”.
Ngay sau trận đánh, trung đội cử người chèo thuyền qua sông báo cáo chiến công. Sáng hôm sau, lực lượng chức năng từ huyện, tỉnh và Quân khu 3 về kiểm tra, xác nhận kết quả. Tin vui nhanh chóng lan rộng. Nhân dân huyện Ninh Giang (cũ) biết tin trung đội bắn cháy máy bay đế quốc Mỹ đã chở gạo, thịt, bánh kẹo sang chúc mừng. Với những thành tích xuất sắc, trung đội được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì. Các cá nhân được tặng nhiều huy hiệu, bằng khen của các cấp.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về một thời “hoa lửa” vẫn sống mãi trong lòng những nữ dân quân năm ấy. Mỗi dịp cuối tháng 3, họ lại gặp nhau, cùng ôn lại những ngày tháng gian khổ mà hào hùng. Những câu chuyện không chỉ là hoài niệm, mà còn là bài học quý giá được truyền lại cho thế hệ trẻ hôm nay về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết.
Câu chuyện về Trung đội nữ dân quân xã Tráng Liệt năm xưa không chỉ là niềm tự hào của một vùng quê mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của con người Việt Nam trong những năm tháng khó khăn nhất. Chính những con người bình dị, với ý chí phi thường, đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc.
HUYỀN TRANG