Đề xuất hiệu trưởng không giữ chức quá hai nhiệm kỳ liên tiếp đang tạo nên nhiều luồng ý kiến trong ngành giáo dục, đặt ra câu hỏi về động lực đổi mới và cơ chế quản lý trường học trong giai đoạn mới.
.jpg)
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học để lấy ý kiến góp ý từ các địa phương, trường học. Đáng chú ý, Điều 11 của dự thảo quy định, nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường phổ thông là 5 năm. Sau mỗi năm học, hiệu trưởng được giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định. Hiệu trưởng công tác tại một trường công lập không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Thực tế, không riêng ngành giáo dục, từ lâu theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Đối với môi trường giáo dục, trong mỗi trường, hiệu trưởng vừa là người lãnh đạo, vừa là người quản lý mọi hoạt động của nhà trường. Phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống của hiệu trưởng ảnh hưởng đến sự phát triển chung và bản sắc văn hóa riêng của nhà trường. Từ nền nếp chuyên môn, tinh thần làm việc của giáo viên đến kết quả học tập của học sinh đều chịu ảnh hưởng rõ rệt từ cách quản lý của người đứng đầu. Vì vậy, việc giới hạn thời gian giữ chức hiệu trưởng đang trở thành vấn đề được nhiều giáo viên và các bậc cha mẹ quan tâm.
Thực tế cho thấy, khi mới nhận nhiệm vụ, đa số hiệu trưởng đều mang theo quyết tâm đổi mới, không khí nhà trường thường có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, sau nhiều năm tại vị, khi bộ máy vận hành quen thuộc, tâm lý an toàn dễ xuất hiện. Công việc được xử lý theo lối cũ, những thay đổi mang tính đột phá giảm dần. Trường học khi đó vẫn ổn định nhưng thiếu động lực phát triển.
Tại Hải Phòng, điều này được chứng minh ở không ít trường học. Có cơ sở giáo dục trong thời gian dài đứng ở nhóm cuối về chất lượng. Nhưng khi có hiệu trưởng mới, không khí cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường thay đổi rõ rệt, từng bước nâng lên. Thậm chí có trường từ nhóm hạng 2, hạng 3 vươn lên nhóm dẫn đầu, cạnh tranh với nhiều trường hạng 1.
Những chuyển biến đó cho thấy vai trò rất lớn của người đứng đầu trong việc tạo động lực phát triển. Khi bộ máy quản lý được làm mới, tư duy điều hành cũng thay đổi. Những tồn tại kéo dài có điều kiện thuận lợi được xử lý. Quan trọng hơn, giáo viên cảm nhận rõ sự chuyển biến của nhà trường, có cơ hội bày tỏ quan điểm, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm.
Tất nhiên, cũng có những hiệu trưởng gắn bó nhiều năm vẫn giữ được tâm huyết và năng lực quản lý tốt. Nhưng quản lý giáo dục không thể trông chờ vào sự bền bỉ của từng cá nhân. Một cơ chế nhân sự hợp lý phải bảo đảm vừa phát huy được năng lực người đứng đầu, vừa tạo điều kiện để hệ thống luôn có sự đổi mới.
Giới hạn hai nhiệm kỳ vì vậy không nên nhìn như rào cản. Khoảng thời gian này đủ để hiệu trưởng xây dựng định hướng phát triển nhà trường, theo dõi kết quả qua nhiều khóa học sinh. Đồng thời, mốc thời gian đó cũng tạo áp lực tích cực, buộc người đứng đầu phải chủ động đổi mới, tránh tâm lý làm việc cầm chừng.
Ở góc độ quản lý, việc một cá nhân giữ vị trí lãnh đạo quá lâu cũng tiềm ẩn rủi ro. Khi các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường trở nên quá quen thuộc, môi trường làm việc dễ khép kín, giảm tính minh bạch. Những quyết định liên quan đến chuyên môn hoặc tài chính nếu thiếu giám sát dễ phát sinh tiêu cực. Luân chuyển cán bộ quản lý vì thế cũng là cách giữ kỷ cương trong môi trường giáo dục.
Tuy nhiên, giới hạn nhiệm kỳ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng cơ chế đánh giá rõ ràng và thực chất. Việc đánh giá hiệu trưởng cần dựa vào chất lượng dạy học, sự phát triển của đội ngũ giáo viên và môi trường giáo dục trong nhà trường. Những cán bộ quản lý có năng lực cần được tạo điều kiện phát huy vai trò ở môi trường mới, thay vì coi luân chuyển chỉ là điều động đơn thuần.
Cùng với đó, ngành giáo dục cần chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kế cận. Mỗi lần thay đổi người đứng đầu phải là một lần tiếp thêm sinh khí cho nhà trường. Công tác bồi dưỡng hiệu trưởng cần gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.
Nhà trường muốn phát triển bền vững phải biết kế thừa kinh nghiệm và liên tục làm mới cách quản lý. Thực tế tại Hải Phòng cho thấy, khi thay đổi người đứng đầu đúng thời điểm, không ít trường có cơ hội tạo động lực phát triển mới, giáo viên được khơi dậy tinh thần sáng tạo, học sinh được học trong môi trường tích cực hơn.
Giới hạn nhiệm kỳ hiệu trưởng vì thế không chỉ là câu chuyện sắp xếp cán bộ, mà còn là cách giữ cho trường học luôn vận động, tránh rơi vào vòng lặp trì trệ. Nếu được thực hiện khách quan, thận trọng và có lộ trình phù hợp, quy định này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng kỳ vọng của giáo viên và cha mẹ học sinh.
HOÀNG HÀ