Tại Hải Phòng, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung chủ yếu ở phường Nguyễn Trãi.

Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, việc gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số không chỉ là trách nhiệm của cộng đồng mà cần sự chung tay từ chính quyền, các tổ chức xã hội và cả thế hệ trẻ.
Sắc màu văn hóa giữa lòng thành phố cảng
Tại Hải Phòng, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung chủ yếu ở phường Nguyễn Trãi. Đây là địa bàn được sáp nhập từ các xã, phường Bắc An, Hoàng Hoa Thám và Bến Tắm (trước đây thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
Phường Nguyễn Trãi hiện có 1.027 hộ với 3.503 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Nơi đây có 16 dân tộc thiểu số khác nhau, bao gồm Sán Dìu, Hoa, Tày, Nùng, Thái, Dao, Mường... đang cư trú. Trong đó, đông nhất là dân tộc Sán Dìu (1.919 người) và Hoa (1.158 người), tập trung chủ yếu tại khu vực xã Bắc An cũ.
Không chỉ sống hòa thuận và góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương, đồng bào dân tộc nơi đây còn kiên trì giữ gìn các giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc mình.
Ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi chia sẻ: “Đồng bào các dân tộc cùng nhân dân toàn phường đóng góp tích cực vào quá trình phát triển địa phương. Tuy nhiên, để những nét đẹp truyền thống không bị mai một, rất cần sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các cấp, các ngành”.
Tổ dân phố Thanh Mai có 109 hộ dân sinh sống với 5 dân tộc cùng chung sống, trong đó có 35 hộ dân tộc Tày. Về thăm Thanh Mai, dễ thấy sự chan hòa và bền chặt của cộng đồng dân cư nơi đây. Theo ông Hoàng Văn Hưng, Tổ trưởng Tổ dân phố Thanh Mai cho biết: “Dù cuộc sống hiện đại, một số bà con vẫn duy trì các tập tục, ngôn ngữ và trang phục truyền thống. Cái bản sắc ấy chính là linh hồn của cộng đồng, là sợi dây gắn kết giữa các thế hệ”.
Ở tổ dân phố Thanh Mai, hồn văn hóa dân tộc ẩn hiện trong tiếng hát, điệu đàn và sắc phục dân tộc. Bà Hoàng Thị Tân, 64 tuổi, người dân tộc Tày, không chỉ gìn giữ ngôn ngữ Tày bằng cách giao tiếp với người đồng tộc mà còn giữ nguyên trang phục truyền thống. Bà Tân quê gốc ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, Bắc Giang (nay là xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh).
Dù sống xa quê từ năm 1967, bà vẫn gói bánh chưng dài, đặc sản ngày Tết của người Tày, khéo léo gói xôi vàng bằng quả dành dành, làm bánh gio trong dịp Tết Đoan Ngọ. Đặc biệt, bà còn giữ chiếc đàn tính được mẹ truyền lại, thường xuyên mang đàn đi biểu diễn trong các lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương.
“Cả tổ dân phố có vài ba người còn biết chơi đàn tính như tôi. Nhưng lớp trẻ bây giờ phần lớn không biết tiếng dân tộc, càng ít người còn mặn mà với đàn hát,” bà Tân bùi ngùi chia sẻ. Câu chuyện của bà không chỉ là hoài niệm mà còn là nỗi lo về nguy cơ mai một bản sắc văn hóa truyền thống nếu không có những giải pháp cụ thể, dài hơi.
Ở phường Nguyễn Trãi, văn hóa ẩm thực là một phần quan trọng thể hiện bản sắc dân tộc. Với đồng bào người Hoa, món khau nhục là "linh hồn" của mâm cỗ ngày lễ Tết hay cưới hỏi. “Thiếu khau nhục là cỗ không to,” ông Diệp Văn Xường, 63 tuổi, sống ở tổ dân phố Bãi Thảo 1 khẳng định. Món ăn được chế biến từ thịt ba chỉ với nhiều loại gia vị truyền thống, mang đến hương vị đặc trưng khó lẫn.
Trong khi đó, người Sán Dìu lại có món bánh phổi bò. Đây là món ăn không thể thiếu trong dịp lễ Thanh minh, rằm tháng Bảy hay Tết Đông chí. Mặc dù cách chế biến không quá cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm như gạo nếp cái hoa vàng, đỗ xanh, thịt lợn…, nhưng mỗi chiếc bánh lại chứa đựng sự khéo léo, tinh tế và tình cảm của người làm. Chị Diệp Hồng Vui, người làm bánh phổi bò ở tổ dân phố Chín Thượng, cho biết: “Mỗi lần gói bánh, tôi lại thấy như đang trò chuyện với tổ tiên, như được sống lại trong ký ức tuổi thơ cùng bà, cùng mẹ”.
Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều gia đình người Kinh và các dân tộc khác học cách chế biến các món ăn này, tạo nên sự giao thoa văn hóa ẩm thực đa dạng mà vẫn tôn trọng nét riêng của từng cộng đồng.
Cần những chính sách giữ gìn bản sắc
Việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực tự thân của cộng đồng, nhất là trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đang bị lấn át bởi làn sóng hiện đại hóa. Tại phường Nguyễn Trãi, hiện chưa có mô hình bảo tồn văn hóa dân tộc bài bản. Số người biết thêu trang phục, chơi nhạc cụ dân tộc hay nói tiếng mẹ đẻ ngày càng ít, nhất là trong giới trẻ.
Thiết nghĩ, muốn giữ được bản sắc cần gắn văn hoá với đời sống, đưa bản sắc vào các hoạt động cộng đồng, từ trường học đến lễ hội, từ ngày hội Đại đoàn kết đến các hoạt động văn hóa phường, xã. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm từ thành phố như hỗ trợ kinh phí bảo tồn lễ hội truyền thống, tạo sân chơi văn hóa vùng dân tộc. Việc kết nối bảo tồn văn hóa với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm cũng là hướng đi tiềm năng.
Giữa lòng đô thị hóa sôi động như Hải Phòng, phường Nguyễn Trãi chính là “viên ngọc thô” về văn hóa dân tộc thiểu số, chứa đựng tiềm năng lớn nếu biết gìn giữ và phát huy đúng cách. Và gìn giữ không phải chỉ để hoài cổ, mà là để mỗi người dân, dù là dân tộc nào, cũng tự hào và gắn bó với cội rễ của mình.
PHƯƠNG LINH