Chị Thoa thấy bọn trẻ bây giờ học hành vất vả nên dịp nghỉ hè chị chỉ muốn cho hai con về quê để nghỉ ngơi, quấn quýt bên ông bà, biết tí việc nhà nông.

Nhưng khổ nỗi ở quê các anh, các chị, các em lại muốn gửi con lên phố để chúng được “va chạm”, để “học thêm” trong hè cho đỡ mai một kiến thức. Từ ngày xây được căn nhà khang trang trên phố, cứ mỗi dịp nghỉ hè, gia đình chị Thoa lại rộn ràng tiếng nói cười, nô nghịch, chí chóe vì những vị khách ở quê ra. Đỉnh điểm, có mùa hè vợ chồng chị phải tiếp nhận năm đứa cháu cả bên nội lẫn bên ngoại. Anh Quân chồng chị ít để ý đến việc chăm con, rồi đối nội đối ngoại cũng giao cho chị hết nên một mình chị xoay xở với những vị khách không mời mà đến.
Thời gian nghỉ hè không quá dài nên chị Thoa cũng có thể trông nom bọn trẻ một cách chu đáo. Chị lo cơm nước, giặt giũ và hướng dẫn chúng ôn bài. Tự dưng nhà có thêm người nên sinh hoạt cũng bị đảo lộn nhưng bao giờ chị Thoa cũng nghĩ các cháu là “khách” nên mình phải “giữ ý” để các cháu khỏi phật lòng. Chị sợ chúng không hài lòng sẽ về quê kể lại với bố mẹ, ông bà thì chị chả còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Chị tự nhủ: “Thôi thì yêu trẻ trẻ mới đến nhà”, thành ra chị không dám sai đứa nào làm việc gì hết, kể cả việc quét hộ cái nhà. Chúng cứ hồn nhiên ăn, ngủ, chơi nghịch, bày bừa khắp các phòng. Chị vất vả gấp đôi, gấp ba ngày thường và nền nếp của các con chị cũng bị xáo trộn. Khi chúng về quê, chị Thoa thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Chị mua cho mỗi đứa một bộ quần áo và rất nhiều đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Mùa hè nào cũng vậy, hết cháu này đến cháu khác, đứa nào cũng vui, cũng thích vì: “Lên nhà bác Thoa sướng lắm”. Những lần đầu bố mẹ chúng mang mấy con gà lên gọi là tỏ lòng cảm ơn thì chị Thoa cứ giãy nảy lên không nhận khiến mọi người nghĩ anh chị có thừa điều kiện vật chất nên lần sau không mang gì nữa, chỉ cảm ơn suông thôi.
Năm vừa rồi, thằng Nam con người em họ của chồng chị bước vào cấp ba. Bố mẹ nó đi làm công ty luân phiên ca ngày, ca đêm, ông bà nội, ngoại thì già cả nên họ quyết định gửi nó lên nhà chị ở hẳn để anh chị trông nom, kèm cặp giúp, để “nhất định nó phải đỗ đại học”. Chị Thoa chỉ khuyên: “Vợ chồng em nghĩ kỹ chưa? Chuyển trường và thay đổi môi trường sống đột ngột như thế có tốt cho thằng Nam không? Chị không ngại việc cơm nước, giặt giũ cho cháu. Các con chị đi học đại học hết rồi nên có nó anh chị cũng vui cửa vui nhà. Nhưng chị cứ nói trước để sau khỏi mất lòng. Anh chị đi làm cơ quan nhà nước nên cũng không có nhiều thời gian theo sát cháu được đâu. Môi trường thành phố phức tạp lắm”. Mẹ Nam nhất quyết: “Hồi nhỏ, hè nào mà nó chả lên nhà bác chơi cả tháng trời. Nó thích lắm. Giờ được ở lâu ở dài chắc nó sẽ quen thôi. Bác thương chúng em, bác trông nom dạy dỗ để cháu nên người”. Thế là nghiễm nhiên nhà chị Thoa có thêm một thành viên mới.
Những ngày đầu Nam chuyển lên nhà mình ở, chị Thoa ngạc nhiên lắm. Sau vài năm không nghỉ hè ở nhà chị mà nó thay đổi nhiều quá. Đi nó chẳng chào, về nó không hỏi, ăn thì không mời ai. Anh Quân lên tiếng nhắc nhở thì nó bắt đầu lí nhí chào hỏi nhưng vẻ mặt cứ lầm lầm lì lì ra chiều rất bực bội. Chị Thoa giao cho nó hẳn một phòng riêng nhưng nhiều khi nó lùng sục khắp nhà xem có cái gì thú vị thì dán mắt vào đó. Có lần chị Thoa bắt gặp nó vào phòng ngủ của chị nghịch máy tính xách tay, chị lặng lẽ cài mật khẩu nên nó chuyển sang máy vi tính để bàn trong phòng làm việc của anh chị. Nhiều tài liệu quan trọng bị thằng Nam xóa mất nên chị khóa luôn phòng làm việc. Nó bèn ngồi “ôm” ti vi những lúc anh chị đi vắng. Bố mẹ nó chiều con, sợ lên phố ở thì nhớ nhà nên trang bị cho nó một cái điện thoại di động có nhiều chức năng để thi thoảng gọi điện về quê. Không ít lần chị Thoa bắt gặp nó chơi điện thoại, vào mạng xã hội đến khuya. Chị nhắc nhở thì nó lý sự: “Cháu học nhiều thì cũng phải giải trí một tí chứ”. Đến khi cô giáo chủ nhiệm gọi chị lên gặp gỡ, trao đổi, chị mới biết thằng Nam sử dụng điện thoại trong giờ học nên bị cô giáo thu lại để giao cho phụ huynh. Chị Thoa nói lại sự việc đó cho bố mẹ Nam biết, bố nó vốn nóng tính nên sồn sồn: “Hai bác cứ quất cho nó một trận, nếu không học hành đến nơi đến chốn là em cho về quê chăn bò”. Chị Thoa chỉ biết thở dài. Chị dành cả buổi tối ngồi tâm sự, răn dạy từng li từng tí một nhưng xem chừng thằng Nam chưa ngấm.
Đang ở quê thiếu thốn đủ thứ, giờ lên phố được tiếp xúc với bao nhiêu cái mới lạ, tiện nghi nên lứa tuổi của nó không tránh khỏi sự tò mò và bị lôi cuốn vào những trò giải trí hấp dẫn. Đến khi chị Thoa bắt quả tang thằng Nam bỏ học đi chơi game ở quán internet thì chị quyết định họp gia đình. Dù nó là cháu của chồng thì chị cũng không thể “ý tứ” như hồi nó còn bé được nữa. Chị yêu cầu nó viết bản tường trình, bản kiểm điểm và hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm thì sẽ cho về quê. Không ngờ nó giận dỗi, viết xong tự ý thu dọn quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân rồi bỏ về quê, không thèm chào hai bác một lời. Vợ chồng chị tức tốc về quê ngay. Lần này chị Thoa không nói mà để cho anh Quân lên tiếng. Anh Quân đưa cho bố mẹ thằng Nam xem bản tường trình và bản kiểm điểm do chính tay nó viết. Mẹ Nam buồn bã: “Sai lầm là ở vợ chồng em, vì mải làm ăn quá mà không sát sao được với con. May mà các bác phát hiện kịp thời. Nó mới nghiện chơi game chứ nghiện ma túy thì chắc em không sống nổi. Giờ vẫn còn kịp, em sẽ cho nó về quê vừa học, vừa giúp đỡ ông bà, bố mẹ”.
Từ đó, thi thoảng chị Thoa vẫn đón các cháu ở quê lên nhà chị chơi vào những dịp lễ, Tết nhưng chỉ vài ngày chị lại đưa về trả cho bố mẹ chúng. Anh, chị, em nào có ý muốn gửi con trọ học lâu dài chị đều từ chối: “Dạy con đã khó, dạy cháu còn khó hơn”.
TRẦN THỊ LÀNH