Đòn tấn công và đáp trả giữa Mỹ - Israel và Iran đang đẩy Trung Đông vào vòng xoáy leo thang nguy hiểm, lan rộng từ lãnh thổ các bên tới toàn bộ không gian vùng Vịnh.

Không chỉ an ninh khu vực bị thử thách, các tuyến năng lượng và thương mại chiến lược của thế giới cũng đứng trước nguy cơ chấn động mạnh.
Rạng sáng 28/2, Mỹ và Israel triển khai chiến dịch phối hợp quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu bên trong Iran, gồm cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ tên lửa, hệ thống phòng không và một số địa điểm bị phương Tây nghi liên quan đến chương trình hạt nhân.
Giới quan sát cho rằng Washington và Tel Aviv muốn làm suy yếu năng lực răn đe chiến lược của Tehran, đặc biệt là kho tên lửa đạn đạo tầm trung và mạng lưới thiết bị bay không người lái – những công cụ giúp Iran duy trì ảnh hưởng trong khu vực. Dù được mô tả là chiến dịch “giới hạn”, quy mô mục tiêu cho thấy đây là đòn đánh mang tính chiến lược.
Chỉ vài giờ sau, Iran đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa và UAV nhằm vào các căn cứ Mỹ tại sáu quốc gia Arập gồm Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia và Iraq. Đây là những điểm tựa then chốt trong cấu trúc an ninh vùng Vịnh. Hệ thống phòng không Patriot và THAAD được kích hoạt liên tục tại Qatar và Bahrain; nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận gần căn cứ không quân ở UAE và Saudi Arabia. Mỹ thừa nhận có thiệt hại vật chất nhưng cho biết phần lớn tên lửa đã bị đánh chặn.
Diễn biến gây chấn động nhất là việc Iran xác nhận Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao thiệt mạng trong đợt tập kích ban đầu. Đây được coi là biến cố chính trị lớn nhất của Iran kể từ năm 1989. Theo Tiến sĩ Fawaz Gerges, chuyên gia Trung Đông tại Trường Kinh tế London, việc loại bỏ lãnh tụ tối cao có thể kích hoạt quá trình tái cấu trúc quyền lực phức tạp, làm gia tăng xu hướng cứng rắn trong nội bộ Iran.
Về quân sự, Iran được cho là chịu thiệt hại đáng kể đối với kho tên lửa, hệ thống radar và năng lực phòng không tích hợp. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý Tehran đã xây dựng chiến lược phân tán và ngụy trang khí tài trong nhiều năm, nên khả năng phản công chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Một yếu tố khó lường là vai trò của các lực lượng ủy nhiệm thân Iran. Tại Yemen, phong trào Houthi có thể gia tăng tấn công vào tàu thương mại và mục tiêu liên quan tới Israel ở Biển Đỏ. Tại Liban, Hezbollah với kho tên lửa lớn có thể mở mặt trận phía Bắc Israel.
Ở Iraq, các nhóm vũ trang thân Iran từng tấn công căn cứ Mỹ và có khả năng tái khởi động chiến dịch này. Theo ông Andreas Krieg, chuyên gia an ninh tại Đại học King’s College London, nguy cơ lớn nhất không nằm ở một trận đánh quyết định, mà ở sự tích tụ của nhiều mặt trận phụ, buộc các bên phân tán nguồn lực và gia tăng khả năng tính toán sai lầm.
Tác động kinh tế xuất hiện gần như tức thì. Hàng loạt hãng hàng không hủy chuyến qua không phận Iran, Iraq và vùng Vịnh; các công ty bảo hiểm hàng hải tăng phí rủi ro chiến tranh. Trọng tâm lo ngại là eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.
Nếu Iran phong tỏa hoặc đe dọa phong tỏa tuyến đường này, giá dầu có thể tăng đột biến, kéo theo hệ lụy dây chuyền đối với lạm phát và tăng trưởng toàn cầu. Tuyến Biển Đỏ và Kênh đào Suez cũng đứng trước nguy cơ gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp tới thương mại giữa châu Á và châu Âu. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, một cú sốc dầu kéo dài có thể làm suy giảm đáng kể đà phục hồi kinh tế toàn cầu vốn còn mong manh.
Nhiều khu dân cư tại Tehran và một số đô thị lớn bị ảnh hưởng bởi các đợt không kích, gây thương vong dân sự và buộc người dân phải sơ tán. Việc đóng cửa không phận tại nhiều quốc gia Trung Đông làm gián đoạn hoạt động cứu trợ và vận chuyển y tế, trong khi nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu, thuốc men và dịch vụ thiết yếu bắt đầu xuất hiện tại các khu vực bị tấn công.
Tại Mỹ, chiến dịch quân sự làm gia tăng chia rẽ trong nội bộ. Chính quyền khẳng định đây là hành động phủ đầu nhằm “ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân” và bảo vệ đồng minh Israel, song nhiều nghị sĩ và chuyên gia an ninh cảnh báo nguy cơ Mỹ bị cuốn vào vòng xoáy xung đột mới khi chưa có sự phê chuẩn đầy đủ của Quốc hội.
Các chuyên gia quốc tế đưa ra ba kịch bản chính.
Thứ nhất là kiểm soát leo thang, khi hai bên tiếp tục trả đũa hạn chế rồi hạ nhiệt thông qua trung gian như Oman hoặc Qatar.
Thứ hai là leo thang khu vực, với sự tham chiến của các lực lượng ủy nhiệm tại Liban, Yemen và Iraq.
Thứ ba là chiến tranh toàn diện, trong đó Mỹ mở chiến dịch kéo dài nhằm làm tê liệt năng lực quân sự của Iran, kèm theo khả năng eo biển Hormuz bị phong tỏa nhiều ngày, dẫn tới khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Theo cựu Đại sứ Mỹ tại Israel Daniel Shapiro, ranh giới giữa răn đe và chiến tranh toàn diện đang trở nên mong manh; một sai lầm chiến thuật có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền khó kiểm soát. Cuộc xung đột mới ở giai đoạn khởi phát nhưng đã làm rung chuyển cấu trúc an ninh khu vực. Khả năng kiểm soát leo thang sẽ phụ thuộc vào tính toán chiến lược của Washington, Tel Aviv và Tehran, cũng như sức ép từ cộng đồng quốc tế.
Trung Đông đang đứng trước ngã rẽ quan trọng: hoặc đạt được mức răn đe đủ để ngăn xung đột vượt “lằn ranh đỏ”, hoặc trượt vào một cuộc chiến khu vực với hệ lụy sâu rộng về an ninh, năng lượng và thương mại toàn cầu.
TT (tổng hợp)