Để biến một lát cắt lịch sử thành một bộ phim có thể cuốn người xem vào rạp lại là một hành trình rất khác. 'Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh' là một tác phẩm như thế.

Có một cảm giác khá lạ khi xem Hộ Linh Tráng Sĩ: cảm giác mình đang nhìn thấy một phần lịch sử quen thuộc bằng một thứ ngôn ngữ khác. Không phải những dòng niên biểu, không phải những sự kiện được sắp xếp ngay ngắn trong sách giáo khoa, cũng không phải một câu chuyện hoàn toàn tuân thủ chính sử. Bộ phim bước vào khoảng không nằm giữa lịch sử và huyền thoại, nơi sự thật lịch sử gặp gỡ trí tưởng tượng của người làm phim.
Lấy cảm hứng từ thời Đinh, câu chuyện xoay quanh những bí ẩn liên quan đến mộ vua Đinh, từ đó mở ra hàng loạt cuộc truy đuổi, đối đầu và khám phá. Trong thế giới ấy, lịch sử, võ thuật, tâm linh, tình thân, tình yêu, lòng trung thành và những âm mưu quyền lực cùng tồn tại. Chính sự pha trộn này tạo nên sức hút ban đầu cho bộ phim, đồng thời cũng đặt ra thử thách lớn về cách tổ chức câu chuyện. Hộ Linh Tráng Sĩ có nhiều điều để kể, nhưng không phải yếu tố nào cũng được phát triển với độ sâu và sức nặng tương xứng.
Nếu phải chọn điều thuyết phục nhất ở Hộ Linh Tráng Sĩ, tôi sẽ chọn hình ảnh. Ninh Bình hiện lên rộng lớn và có chiều sâu. Những dãy núi đá, dòng sông, hang động, rừng cây, những ngọn cờ lau, những cánh cò chao liệng giữa không gian núi non, sông nước… được đặt vào những khuôn hình rộng, tạo nên cảm giác về một vùng đất cổ xưa, bí ẩn. Có những lúc nhân vật chỉ là những chấm nhỏ giữa núi non, và chính sự tương phản ấy đem lại cho bộ phim một sắc thái sử thi khá rõ.
Điều thú vị là thiên nhiên không chỉ làm nền cho câu chuyện. Địa hình núi đá, sông nước được đưa vào các trường đoạn hành động, vào những cuộc truy đuổi và đối đầu. Vì vậy, Hoa Lư không đơn thuần là nơi bộ phim được quay mà gần như trở thành một “nhân vật” của tác phẩm. Đây cũng là lúc người xem dễ cảm nhận nhất sự khác biệt giữa việc đọc một địa danh trong sách và nhìn thấy nó trên màn ảnh rộng. Những gì trong sách có thể chỉ là một cái tên -Hoa Lư - thì trên màn ảnh lại trở thành núi đá, sông nước, đường đi, ánh sáng, bóng tối và một không gian sống động. Đó chính là sức mạnh riêng của điện ảnh.
Từ nền tảng hình ảnh ấy, bộ phim tiếp tục tạo dấu ấn bằng cách xây dựng các trường đoạn hành động mang màu sắc Việt.

Các trường đoạn võ thuật là một điểm sáng khác của phim. Những màn giao đấu được đầu tư khá rõ về động tác và bối cảnh. Đòn đánh có lực, nhịp hành động tương đối nhanh, đồng thời tận dụng được địa hình tự nhiên. Khi các nhân vật bước vào những cuộc đối đầu, bộ phim trở nên mạnh và có năng lượng hơn hẳn.
Có thể chưa đạt tới độ hoàn thiện của những tác phẩm hành động hàng đầu của điện ảnh thế giới, nhưng việc đặt những màn võ thuật ấy trong một không gian huyền sử Việt tạo ra một cảm giác khá riêng. Đây là một điểm đáng ghi nhận: bộ phim không cố biến câu chuyện Việt Nam thành một bản sao của phim cổ trang nước ngoài. Nó tìm cách sử dụng chính núi đá, sông nước, trang phục và không gian văn hóa Việt làm chất liệu cho ngôn ngữ hành động. Những lựa chọn về bối cảnh và hành động cho thấy bộ phim có ý thức tìm kiếm bản sắc riêng. Tuy nhiên, một thế giới đẹp và giàu tiềm năng vẫn cần được nâng đỡ bởi một câu chuyện đủ chặt chẽ. Đây cũng là nơi những hạn chế của tác phẩm bắt đầu bộc lộ rõ hơn.
Vấn đề của Hộ Linh Tráng Sĩ nằm ở chỗ: tham vọng của bộ phim đôi khi lớn hơn khả năng kể chuyện của nó. Phim muốn đưa vào quá nhiều lớp chất liệu. Lịch sử đã nhiều, lại thêm huyền sử, tâm linh, bí ẩn, hành động, âm mưu, tình yêu, tình thân… Mỗi yếu tố đều có thể trở thành một câu chuyện riêng. Nhưng khi cùng lúc xuất hiện, chúng khiến mạch phim có những đoạn bị phân tán, không làm rõ chủ đề chính của tác phẩm, khiến người xem bị hẫng.
Một số nhân vật có động cơ khá rõ, nhưng chưa được dành đủ thời gian để phát triển đời sống nội tâm. Người xem biết họ đang làm gì, nhưng chưa phải lúc nào cũng hiểu sâu được vì sao họ trở thành con người như vậy. Đặc biệt chi tiết nhà vua bị mưu sát. Đây là một khác biệt quan trọng: một nhân vật có lý do để hành động chưa đồng nghĩa với việc nhân vật ấy đã khiến khán giả xúc động. Bởi vậy, có những mất mát, những lựa chọn hay những khoảnh khắc được đặt khá lớn trong câu chuyện nhưng lại chưa tạo được dư âm tương xứng. Các tuyến nhân vật đôi khi mới dừng ở chức năng thúc đẩy cốt truyện, thay vì trở thành những con người có đời sống riêng đủ sức níu giữ cảm xúc của người xem.
Nhịp phim cũng chưa thật sự đồng đều. Phiên bản ban đầu dài 155 phút sau đó được rút xuống còn 135 phút. Việc cắt gọn giúp câu chuyện bớt dàn trải, nhưng những vấn đề về cấu trúc không thể chỉ giải quyết bằng việc thêm hay bớt vài chục phút. Có lẽ điều phim cần hơn một bản dựng ngắn hơn là một cấu trúc kể chuyện chặt chẽ hơn ngay từ đầu. Khi các tuyến truyện được xác định rõ trọng tâm, những yếu tố lịch sử, tâm linh và hành động sẽ có cơ hội bổ trợ cho nhau thay vì cạnh tranh sự chú ý.
Từ những hạn chế ấy, bộ phim dẫn người xem đến một câu hỏi rộng hơn: với một tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử, đâu là ranh giới giữa sáng tạo và thuyết phục?

Khi xem một tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử, người xem thường có hai xu hướng. Một là mong bộ phim trung thành với những gì đã được ghi chép. Hai là chấp nhận quyền hư cấu của điện ảnh.
Theo tôi, điều quan trọng không phải là phim có hư cấu hay không, mà là sự hư cấu ấy có tạo ra một câu chuyện thuyết phục hay không.
Hộ Linh Tráng Sĩ rõ ràng không hướng tới việc dựng lại lịch sử theo kiểu tư liệu. Phim chọn huyền sử làm điểm tựa, vì vậy trí tưởng tượng được trao một khoảng không rộng hơn. Những bí ẩn quanh mộ vua Đinh trở thành chất liệu để bộ phim mở rộng thế giới, tạo ra các cuộc truy đuổi, những thế lực đối đầu và những lớp màu sắc tâm linh.
Tuy nhiên, quyền hư cấu càng lớn thì yêu cầu về tính nhất quán càng cao. Một câu chuyện có thể không hoàn toàn giống chính sử, nhưng vẫn cần một hệ thống nhân vật, động cơ và quy luật thế giới đủ chắc để người xem tin vào những gì đang diễn ra.
Ở điểm này, phim vẫn còn những khoảng trống. Một số tình tiết được giới thiệu như những bí ẩn quan trọng nhưng chưa phải lúc nào cũng được giải thích hoặc phát triển đủ thuyết phục.
Vì sao nhà vua phải chết? Vì sao nơi an nghỉ của nhà vua phải được giấu kín? Điều gì thực sự nằm sau bí mật của lăng mộ? Và vì sao những con người ấy sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ nó?
Đáng lẽ, đó phải là những câu hỏi làm nên linh hồn của bộ phim. Tiếc rằng, Hộ Linh Tráng Sĩ nhiều lúc mới chỉ chạm vào chúng rồi vội vàng đi tiếp. Có lẽ vì thế mà cảm giác sau cùng không hẳn là thất vọng, mà là tiếc. Tiếc cho một ý tưởng rất đẹp. Tiếc cho một không gian lịch sử-huyền sử rất giàu tiềm năng. Tiếc cho những nhân vật lẽ ra có thể trở nên sâu sắc hơn. Và tiếc nhất cho những bí mật mà bộ phim đã đặt trước mắt người xem nhưng chưa đủ kiên nhẫn để khám phá đến tận cùng.
Dẫu vậy, không nên vì thế mà phủ nhận nỗ lực của tác phẩm. Điện ảnh Việt cần những thử nghiệm như vậy. Nếu chúng ta chỉ chờ đến khi có một kịch bản hoàn hảo mới bắt đầu kể những câu chuyện lớn về lịch sử và văn hóa dân tộc, có lẽ sẽ còn phải chờ rất lâu.
Điều cần thiết là nhìn nhận bộ phim trong đúng lựa chọn của nó: đây không phải một bài học lịch sử được minh họa bằng hình ảnh, mà là một nỗ lực chuyển hóa lịch sử thành một thế giới giải trí giàu tính tưởng tượng.

Điều đáng quý nhất của Hộ Linh Tráng Sĩ, suy cho cùng, có lẽ không nằm ở việc bộ phim đã hoàn thành xuất sắc tất cả những gì nó muốn làm. Nó đáng quý bởi dám thử: dám đưa thời Đinh lên màn ảnh bằng một câu chuyện có quy mô, dám biến Hoa Lư thành một không gian điện ảnh, dám kết hợp lịch sử với huyền sử, võ thuật và yếu tố tâm linh. Và quan trọng hơn, dám đặt một câu chuyện Việt Nam vào vị trí trung tâm của một bộ phim giải trí dành cho khán giả đại chúng.
Có lẽ, với một bộ phim như Hộ Linh Tráng Sĩ, điều đáng mong chờ nhất không chỉ là một tác phẩm hoàn hảo hơn ở lần sau, mà là những câu chuyện lịch sử Việt Nam sẽ được kể với nhiều chiều sâu hơn, nhiều khoảng lặng hơn và nhiều niềm tin hơn vào sức mạnh của chính câu chuyện.
Chúng ta sẽ kể những câu chuyện của chính mình như thế nào để lịch sử không chỉ được nhớ, mà còn được sống lại trong trí tưởng tượng của những người hôm nay?
NGUYỄN THỊ LAN ANH