Làm chồng nhà báo

21/06/2015 18:25

Tôi và Phương yêu nhau từ hồi sinh viên. Tôi học ngành sư phạm, Phương học ngành báo chí.



Hai trường gần nhau, hai đứa lại cùng quê nên có nhiều thuận lợi bởi “nhất cự ly, nhì cường độ”. Tuổi trẻ say trong men tình với bao ước mơ và hoài bão nên tôi chẳng hề đắn đo, cân nhắc về chuyện nghề nghiệp của em. Thậm chí tôi còn tự hào mỗi khi giới thiệu với bạn bè rằng người yêu tôi tương lai sẽ làm nhà báo. Tôi sung sướng khi đọc những bài phóng sự của em xuất hiện trên các mặt báo. Tôi vui vẻ dành thời gian đánh máy bản thảo giúp em… Nhưng trước ngưỡng cửa hôn nhân, thực sự tôi đã băn khoăn và đấu tranh rất nhiều.

Lần đầu tiên dẫn Phương về ra mắt gia đình, mẹ tôi đã ác cảm với nghề nghiệp của em. Mẹ không giấu giếm nỗi băn khoăn của mình: “Bác là bác cứ nói thật. Con gái làm nhà báo vất vả lắm, có thể nay đây mái đó, rồi chuyện chồng con, nhà cửa có chu toàn được không? Hai đứa cứ suy nghĩ cho kỹ đi”. Trước phản ứng của mẹ và cũng lo cho hạnh phúc gia đình trong tương lai, tôi gợi ý với Phương: “Hay là em chuyển sang nghề khác, làm nhân viên văn phòng ở một công ty nào đó cũng được”. Không ngờ Phương vừa khóc vừa nói: “Hóa ra anh chẳng hiểu gì về em cả. Nghề báo là ước mơ của em, là đam mê của em, là sự nghiệp mà suốt đời em theo đuổi. Em sẽ không chuyển nghề khác đâu".

Gác lại chuyện nghề nghiệp sang một bên, đám cưới của chúng tôi được tiến hành như dự định. Tôi an phận với vai trò của người thầy giáo trường huyện, còn Phương là phóng viên của tờ báo lớn của tỉnh. Phương còn cộng tác với nhiều tờ báo trung ương nên lúc nào vợ tôi cũng bận rộn. Nhưng không vì thế mà em xao nhãng việc gia đình. Em dần lấy được cảm tình của mẹ tôi khi sinh cho bà hai đứa cháu kháu khỉnh. Mọi việc nội trợ, dọn dẹp nhà cửa em vẫn tranh thủ làm vào thời gian rảnh rỗi rất eo hẹp của mình. Mỗi khi Phương có bài đăng báo, mẹ tôi lại mang khoe hàng xóm. Mẹ không tiếc lời khen: “Con dâu tôi vừa giỏi vừa chăm chỉ”. Mỗi lần đi công tác xa vài ngày, Phương đều chuẩn bị đầy đủ đồ ăn để trong tủ lạnh khiến mẹ tôi không có điều gì để phàn nàn. Không ít nàng dâu sau thời gian sống chung cùng bố mẹ chồng thì giẫy ra ở riêng nhưng vợ tôi thì một mực xin ở cùng với bố mẹ. Bố tôi nhận xét: “Vợ con vừa khôn vừa khéo”. Tôi cũng hiểu sự lựa chọn của em, vừa được lòng bố mẹ chồng, lại vừa có người trông nom con cái cho.

Mấy hôm nay, thấy Phương cứ ngồi bần thần bên máy vi tính, vẻ mặt căng thẳng, tôi gặng hỏi có chuyện gì nhưng em không nói. Sau bữa cơm tối em ăn mặc nghiêm chỉnh, dặn tôi cho con ngủ trước, rồi đi đến khuya mới về, nói là đi làm phóng sự điều tra. Tôi trằn trọc không thể nào chợp mắt được. Nghề báo đâu chỉ vất vả mà còn nguy hiểm nữa. Có lần làm phóng sự về những người đồng tính nam, Phương phải cải trang để tiếp cận đối tượng và khai thác được rất nhiều thông tin cần thiết. Không ngờ vợ tôi bị một anh chàng đồng tính si mê và theo về tận cổng nhà. Khi biết Phương là nhà báo cải trang, anh ta đã giơ nắm đấm dọa sẽ trả thù làm cả nhà tôi sợ hết hồn. Không biết lần này vợ tôi đang điều tra về vấn nạn gì mà cứ đi sớm về muộn. Khi về, em lại bần thần vì chưa tiếp cận được đối tượng. Có đêm, đột nhiên em bật dậy: “Em nghĩ ra cách rồi”. Tối hôm sau em sơn móng tay móng chân đỏ choét, diện áo hai dây, quần soóc ngắn cũn cỡn, trang điểm lòe loẹt, mắt xanh môi đỏ, xịt nước hoa thơm ngào ngạt và xỏ thêm đôi giày cao gót lênh khênh. Tôi nửa đùa nửa thật: “Em đi hẹn hò với anh nào thì có chứ đi làm phóng sự mà ăn mặc như cave thế à?”. Vợ tôi bật cười: “Vậy là em thành công một nửa rồi đó. Về em kể cho anh sau”.

Hóa ra vợ tôi được sếp giao làm phóng sự về tệ nạn mại dâm. Bao nhiêu tối em ăn mặc chỉn chu như phụ nữ công sở đều bị đối tượng ngoảnh mặt làm ngơ vì họ biết ngay là em không “cùng hội cùng thuyền”. Nhưng khi em ăn mặc như một cô cave chính hiệu thì đối tượng đã bắt chuyện trước vì tưởng em là “ma mới”. Cuối cùng em đã viết được một phóng sự vừa chân thực, sống động mà cũng không kém phần xúc động về những thân phận trong “bóng tối”. Sau bao năm lặn lộn với nghề, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, bây giờ vợ tôi được sếp khen hết lời. Biết tin, tôi thở phào nhẹ nhõm còn em cứ ôm lưng chồng thủ thỉ: “Cảm ơn ông xã rất nhiều.  Nếu không có sự cảm thông và chia sẻ của anh thì làm sao em có thể cân bằng được giữa gia đình công việc”.


TRẦN LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm chồng nhà báo