Mùa đông gõ cửa

27/11/2017 06:48

Một năm có bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Tôi yêu cả bốn mùa, yêu tất cả những gì mà thiên nhiên ban tặng.

Một năm có bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Tôi yêu cả bốn mùa, yêu tất cả những gì mà thiên nhiên ban tặng. Tôi yêu mùa xuân, yêu cái nắng xuân nhẹ nhàng với những mầm non mơn mởn. Tôi thích mùa hạ, thích bản nhạc tình ca của những chú ve, thích những ngày hè rong chơi đuổi nhau trên khắp cánh đồng mênh mông trong hương sen thơm ngát. Tôi mê khung cảnh mùa thu thơ mộng khi những lá phượng nhỏ rung rinh trong làn gió heo may và hoa sữa nồng nàn tỏa hương thơm ngát… Nhưng có lẽ mùa đông đem lại cho tôi nhiều xúc cảm nhất bởi khi đất trời lạnh lẽo, chúng ta cần xích lại gần nhau hơn.

Tôi cảm nhận hơi thở mùa đông chạm ngõ trong buổi đi học về. Chiều vội vã lướt qua, đang đạp xe trên phố chợt nghe thấy bản nhạc Trịnh quen thuộc ngân nga trong quán cà phê bên đường. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cái lạnh của mùa đông chạm đến làn da mình.

Khoảnh khắc giao mùa nào cũng thật mơ hồ, ai nhạy cảm mới có thể nhận ra. Thu qua, đông tới cũng là lúc từng đợt gió đón những chiếc lá vàng úa cuối cùng thả xuống mặt hồ ảm đạm. Con phố ngày hôm qua cụ già vẫn đang ngồi đọc báo, đám trẻ con vẫn đang đuổi nhau nô đùa thì hôm nay vắng đến lạ lùng. Bầu trời không còn những tia nắng ấm áp. Mùa đông đến khiến người ta đi trốn.

Còn chúng tôi, những cô cậu học trò đang ở cái tuổi “mười bảy bẻ gãy sừng trâu” nên nhiều khi vẫn phong phanh hứng gió. Những buổi sáng đi học dưới trời mưa mà vẫn hồn nhiên hít hà mùi thức ăn thơm nức mũi tỏa ra từ những quán ăn ven đường. Chúng tôi đã can đảm rời khỏi chiếc giường ấm áp để hào hứng đến trường.

Mùa đông đến dường như tôi được quan tâm hơn, được nhắc nhở mặc thêm áo ấm, được ăn những bữa ăn nóng hổi do chính tay mẹ nấu. Tôi thích những đêm lạnh ngồi học bài được nghe tiếng gió gõ nhịp vào cửa sổ như một bản nhạc không lời. Được ngắm những giọt mưa loang lổ trên cửa sổ kính dưới ánh đèn mờ nhạt trong đêm tối, được nhìn mọi người đang co ro trong chiếc áo len, bước nhanh chóng về nhà để ăn bữa cơm ấm cúng cùng gia đình, tôi mới biết mùa đông cũng có giá trị của nó. Giây phút bình yên nhất trong ngày đông của tôi là được nằm trong chiếc chăn ấm áp nghe nhạc Trịnh Công Sơn và chìm đắm vào giấc ngủ.

Mùa đông đánh thức trong tôi bao ký ức ngọt ngào. Tôi nhớ mùa đông  năm nào được theo anh trai đi đốt lửa trại cùng đoàn thanh niên của huyện. Những tiếng hò hét cùng  hơi ấm của đống lửa đã làm vơi đi cái khắc nghiệt của thời tiết. Chúng tôi tay nắm chặt tay ca vang bài hát “Nối vòng tay lớn”. Tôi nhớ mùa đông được theo bố ra đồng bẫy chuột. Những chú chuột đồng béo mập đã trở thành món đặc sản mà hai bố con đãi cả nhà vào một ngày giá rét. Tôi nhớ mùa đông bên bếp củi của bà và những chuyện “ngày xửa ngày xưa” cứ lặng lẽ đi vào tâm trí…

Mùa đông đến khiến ai đi xa cũng muốn về nhà để quây quần bên người thân. Nhưng ngoài kia còn bao người đang lầm lũi, nhọc nhằn giữa giá lạnh. Tôi thương những bà bán hàng rong với tiếng rao vang vọng phố phường mỗi sớm khuya. Tôi thương những bác lao công vất vả hằng ngày. Tôi thương những em bé nghèo cần mẫn đánh giày thuê và những tập vé số bên mình… Thương lắm những cảnh đời vất vả.

Giờ đây, tôi đang ngồi bên ô cửa sổ nhỏ bé, nhìn ra ngoài đường và chợt nhận ra mùa đông đã gõ cửa trái tim tôi để tâm hồn tôi rộng mở.


NGUYỄN HỮU CHUYÊN (Lớp 12G, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa đông gõ cửa