Ở thôn Mậu Công (xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng) có hai bé gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người anh trai của ông ngoại cưu mang, nuôi dạy.

Người ông họ của 2 cháu ấy là thương binh Nguyễn Văn Toán, không vợ con.
Ông Nguyễn Văn Toán sinh năm 1951, quê ở thôn Mậu Công, Lạc Phượng, TP Hải Phòng (xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cũ). Trong khói lửa chiến tranh, chàng trai trẻ năm ấy đã rời quê hương, khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Ngày 20/12/1974, ông vào chiến trường Buôn Ma Thuột, nơi diễn ra những trận đánh cam go nhất trong chiến dịch giải phóng miền Nam.
Đêm mùng 9, rạng sáng 10/3/1975, trong trận đánh sân bay thị xã Buôn Ma Thuột, ông cùng đồng đội chiến đấu ngoan cường giữa khói bom, đạn lửa. “Trận đó ác liệt lắm, nhiều đồng đội hy sinh. Đêm mùng 10, tôi kiệt sức, bò mãi mới gặp lại được anh em vòng ngoài”, ông kể lại.

Trong trận chiến ấy, ông Toán bị thương nặng. Trước khi được chuyển vào viện điều trị, ông gửi lời nhắn tới đồng đội: “Nếu sống, tôi sẽ quay lại chiến trường”. Và ông đã giữ lời. Sau khi điều trị xong, ông trở lại mặt trận, tiếp tục chiến đấu cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.
Tàn tích chiến tranh vẫn còn đó, in hằn trên thân thể người lính già. Những mảnh đạn ở lưng và đầu đôi khi trái gió trở trời lại đau nhức, khiến ông không thể ăn ngủ. Nhưng chưa bao giờ ông kêu than. Với ông, may mắn được sống, được chứng kiến hòa bình hôm nay là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Năm 1977, ông xuất ngũ, mang trong mình thương tật hạng 4/4, trở về quê hương chăm lo cho cha mẹ già yếu, em út bệnh tật.
Trở về với đời thường, ông Toán không lập gia đình. Bố mẹ già, em trai ốm đau, đồng ruộng bấp bênh... cuộc sống cứ cuốn ông vào những lo toan. Không nề hà bất cứ việc gì, ông vừa làm nông, vừa chăn nuôi, cấy hái để nuôi gia đình.
Cuộc đời ông thêm phần lận đận khi em trai Nguyễn Văn Long mất năm 2006, để lại cô con gái nhỏ là chị Nguyễn Thị Nhung. Ông Toán trở thành điểm tựa cho cháu gái, đến năm chị Nhung trưởng thành, lập gia đình, sinh con, ông vẫn âm thầm hỗ trợ, lo toan.
Bi kịch ập đến khi đứa con đầu lòng của chị Nhung mất sớm lúc mới 8 tháng tuổi. Sau đó, vợ chồng chị sinh hai cháu gái là Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Thuỷ. Nhưng tai hoạ chưa dừng lại, năm 2020, chồng chị Nhung đột ngột qua đời vì đột quỵ.
Từ đó, ông Toán lại một lần nữa cưu mang cả gia đình ba mẹ con cháu gái. Chị Nhung đi mò cua bắt ốc kiếm sống, cùng ông cháu rau cháo qua ngày.
Ông vẫn nhớ đó là tháng 8/2022, buổi trưa chị Nhung chào bác, hôn con gái nhỏ rồi đi mò cua ở khúc sông Giang Biên. “Thế là cháu gái tôi đi đến tối không về nữa”, ông Toán ngậm ngùi kể lại.
Ông báo công an tìm kiếm, phát hiện chị Nhung chết đuối ở sông. Ông đưa cháu về mai táng, thờ cúng ở nhà. Nhìn hai đứa cháu gái nhỏ bơ vơ chưa kịp lớn, ông gạt nước mắt, tiếp tục đứng dậy.

Vậy là ông Toán vừa là ông, là bác, là cha, là mẹ của các cháu. Mỗi ngày ông nấu cơm, tắm giặt, dạy học, đưa đón các cháu như bao ông bố, bà mẹ khác.
Hai cô bé, một học lớp 4, một học mẫu giáo, tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan. Các cháu tự giác học hành, biết phụ ông làm việc nhà, tự đạp xe đến trường. Cháu Hồng còn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc như một món quà dành cho ông.
Biết được hoàn cảnh "gà trống" nuôi cháu của ông Toán, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ ông cháu. Năm 2024, Binh chủng Đặc công đã hỗ trợ sửa nhà, trang bị một số đồ dùng giúp gia đình nhỏ của ông Toán. Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố nhận đỡ đầu 2 cháu Hồng và Thuỷ. Các cháu đi học cũng được miễn học phí, hỗ trợ sách vở, đồng phục. Sự chung tay ấy là động lực để ông vững bước nuôi dạy các cháu nên người.
Căn nhà cấp bốn nay đã sáng sủa, đầy đủ hơn. Nơi ấy không tiếng thở than, không lời trách móc, chỉ có những yêu thương lặng thầm chảy mãi.
Ở tuổi 74, ông vẫn giữ vững niềm tin và nghị lực sống. “Chỉ mong tôi còn sức khỏe để nuôi các cháu đến lúc trưởng thành”, ông nói và ánh mắt nhìn theo hai đứa trẻ đang chơi bên thềm nhà.
Từ người lính kiên cường ngoài chiến tuyến đến người ông tảo tần giữa đời thường, ông Toán đã chọn hy sinh bản thân để gìn giữ tình thân, lòng yêu nước và niềm tin vào ngày mai. Câu chuyện “gà trống" nuôi cháu của ông được nhắc đến như một biểu tượng đẹp đẽ của tình người, của những trái tim không chịu gục ngã trước nghịch cảnh.
PHƯƠNG LINH