Tản văn

Những cánh diều đợi gió

NHẤT MẠT HƯƠNG 09/08/2025 16:45

Cánh diều mang theo niềm mơ ước của bao con người ở vùng quê yên bình, xua tan những gánh nặng trong cuộc sống thường ngày.

canh-dieu.jpeg
Những cánh diều tuổi thơ là ký ức đẹp của biết bao người

Tuổi thơ tôi là những trưa hè trốn ngủ ra bờ ao nhà bác cả - nơi thiên đường với những trò chơi say sưa, bất tận. Bày trận giả, trốn tìm, nấu cỗ, dựng nhà rồi hái sung, hái ổi, hái khế… khu vườn chứa bao điều bí mật và nguồn năng lượng dồi dào hơn cả nắng ngoài kia. Rồi chiều đến, chạy trên cánh đồng ngàn ngạt gió; những cánh diều xanh đỏ bay vút lên không trung kéo theo bao ánh mắt khát thèm và mong đợi.

Tôi nhớ quay quắt những cánh diều thơ ấu khi hè về. Thấy tôi ngẩn ngơ, nuối nhớ, cô bạn rủ đến thăm một nơi chuyên làm diều ở bên kia sông.

Không phải một làng mà gần như tất cả các làng của Song Vân đều làm diều và có thú thả diều, dù giờ đã vợi đi ít nhiều.

Chúng tôi bắt gặp những con diều gắn với những chiếc sáo đủ các kích cỡ, màu sắc còn ngổn ngang trên nền gạch, góc sân hay cẩn thận gác trên xà nhà, nóc tủ. Những con diều dù kích cỡ khác nhau nhưng đều ánh lên nét trau chuốt, dụng công, tỉ mỉ.

Người làng cho biết, khi xưa các cụ làm con diều rất kỳ công và con diều là sản phẩm của cả tập thể chứ chẳng phải riêng ai. Người chẻ tre vót nan làm cánh, người luộc tre non làm dây. Để đủ dây cho một con diều lớn không bị đứt có khi người ta phải đốn đến 6 - 7 cây tre.

Người thì lấy nhựa sung hoặc mủ quả hồng xiêm giã rồi quét lên giấy dó để làm áo cho diều. Rồi đến phần sáo, tuỳ theo kích thước to nhỏ của diều mà gắn sáo cho phù hợp. Những diều cánh lớn hơn 4 m, phải gắn cho nó cây sáo lớn bằng cái phích nước.

Và để cho diều bay lên, có khi phải cử đến vài ba thanh niên trẻ khỏe cầm dây chạy. Giờ đây, không còn là sản phẩm tập thể nhưng nhà nào cũng có những con diều của gia đình. Cũng có nhà làm bán nhưng chủ yếu để chơi.

Có chú bé đang mải mê cắt ni lông làm cánh, bên cạnh là một khung diều uốn rất điệu nghệ, đôi mắt sáng rực trong nắng chiều hắt những say sưa. Tôi chợt nhớ đến những cánh diều đơn sơ ngày nào. Ngoài một vài chiếc diều to, quy mô của các anh chị lớn trong làng, lũ trẻ lít nhít chỉ xé giấy vở làm những chiếc diều đuôi nheo, buộc dây dù nhỏ xíu. Thế mà tiếng cười nắc nẻ hòa cùng với gió cũng rộn ràng suốt buổi chiều quê.

Chúng tôi đợi đến chiều để chiêm ngưỡng màn thả diều mà đã lâu rồi không được mục sở thị.

Người lớn, trẻ con lũ lượt từ trong làng tỏa ra cánh đồng, những cánh diều lấp lánh trong ánh nắng cuối ngày, hớn hở, vô ưu. Hôm nay khá thuận gió, các cụ nhiều kinh nghiệm rỉ tai nhau như thế. Và khi lần lượt từng con diều la đà rồi bay vút lên không trung, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cả tâm trí bay lên, cánh đồng, dòng sông, những ký ức tuổi thơ cũng vút lên không, hòa với tiếng sao diều vi vút.

Tôi như thấy những mái đầu tóc bạc chợt xanh trở lại, những đôi mắt nhăn nheo, hấp háy sáng bừng cả hoàng hôn. Và chợt hiểu vì sao người dân nơi này còn giữ mãi một thú vui, niềm đam mê từ những ngày xa lắc. Cánh diều mang theo niềm mơ ước của bao con người ở vùng quê yên bình, gửi gắm khát vọng, tâm tư; xua tan đi những gánh nặng trong cuộc sống thường ngày. Những cánh diều không chỉ nối đất với trời qua một sợi dây, tiếng sáo vi vu như bản nhạc ru lòng người êm dịu. Cánh diều chở cả linh hồn của làng quê Việt: cây đa, bến nước, con đò, lẫn tiếng ai đó thân thương gọi về từ quá vãng.

Tôi và bạn, mỗi người mua một con diều ở Song Vân, dù về chỉ cất nguyên một chỗ nhưng mỗi lần nhìn ngắm cánh đồng, hương lúa chín và những cái cánh dịu dàng lại khẽ rung lên. Tôi gọi, những cánh diều đợi gió!

NHẤT MẠT HƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những cánh diều đợi gió