Ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương, mỗi ngày đều có những câu chuyện ấm lòng về người thầy, người cô kiên nhẫn, bao dung, đầy tình thương đồng hành cùng trẻ khuyết tật.

18 năm trước, chị Phạm Thị Thu Hằng, tốt nghiệp khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 chưa từng nghĩ có ngày mình gắn bó với những đứa trẻ khiếm thính, khiếm thị hay chậm phát triển.
Rời Trường THPT Thanh Hà sau 6 năm giảng dạy, chị về Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương như một cái duyên. Những đứa trẻ với hoàn cảnh đặc biệt, nhiều em bố mẹ cũng khuyết tật, nhiều em lớn lên cùng ông bà nghèo khó khiến chị thương và đồng cảm. “Ngày đầu về đây, mình có nhiều lo lắng. Không biết phải giao tiếp với các con sao cho đúng, không biết mình có hợp nổi không. Nhưng rồi mình thấy thương nhiều hơn là sợ” - chị Hằng chia sẻ.
Để dạy được các con, chị học ngôn ngữ ký hiệu, rồi đi tập huấn hằng năm, lấy chứng chỉ giáo dục chuyên biệt. Từ dạy học sinh khuyết tật trí tuệ, chị chuyển sang lớp khuyết tật nghe nói và gắn bó đến giờ.
Trong lớp học của chị, bàn tay không chỉ thay lời nói, mà còn thay cả nhịp điệu của từng bài giảng. Những biểu cảm trên khuôn mặt lại trở thành “ngôn ngữ thứ hai” trong lớp.

Khó khăn thì nhiều, nhưng niềm vui cũng đủ để giữ chân chị gần hai thập kỷ. Chị Hằng nghẹn giọng khi kể về một học trò tên Trang, học sinh khuyết tật nghe nói quê ở Ninh Giang.
Từ đứa trẻ 9 tuổi chưa bao giờ ra khỏi nhà, phải có bà thuê trọ gần trung tâm để kèm học, Trang dần tự tin hơn, rồi ở nội trú, sau đó thi đỗ ngành sư phạm ở Hà Nội. Chị cười bảo: “Giờ bạn ấy đi xe buýt lên Hà Nội học, thỉnh thoảng còn nhắn tin hỏi thăm tôi. Những lúc như thế, thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”.
21 năm đứng lớp ở trung tâm, hiện đang dạy lớp khuyết tật trí tuệ, chị Lê Thị Vân gọi nghề mình là một hành trình thử thách nhưng đầy thương mến. Với chị, khó khăn đầu tiên không phải kiến thức, mà chính là sự khác biệt quá lớn trong khả năng tiếp thu của học sinh. Nhiều em rất chậm nhớ, vừa học hôm trước hôm sau quên luôn. Có bạn mãi không viết được tên mình.
Nhưng rồi chị lại tự nhắc bản thân rằng những đứa trẻ này không được chọn hoàn cảnh của mình. Và những giáo viên như chị thì phải tìm cách phù hợp nhất để các em tiến bộ dù là từng chút một.
Những năm gần đây, số trẻ tự kỷ, tăng động, rối loạn hành vi vào trung tâm ngày càng nhiều. Điều đó đòi hỏi giáo viên không chỉ biết cách giảng dạy, mà còn phải có sự kiên nhẫn gấp nhiều lần người khác. “Mỗi em một dạng tật, một mức độ. Không thể áp dụng chương trình chung, nên giáo viên phải xây dựng kế hoạch cá nhân cho từng học sinh” - chị Vân cho biết.
Nhiều học sinh từ trường phổ thông chuyển về trung tâm học vì không hòa nhập được với môi trường ngoài. Khi ấy, các cô gần như phải dạy lại từ đầu, rất chậm nhưng chắc.
Nếu cô Hằng, cô Vân là người trao từng con chữ, thì những cán bộ tiếp nhận quản lý đối tượng lại là người bảo đảm cho các con một cuộc sống an toàn, nền nếp mỗi ngày.
Anh Nguyễn Văn Miền, 13 năm công tác tại trung tâm cho biết công việc gần như không có ngày nghỉ. Cán bộ trực như những người cha, người mẹ thứ hai của các con, chăm từ bữa ăn đến tắm rửa, từ dạy gấp chăn màn đến hỗ trợ vệ sinh cá nhân. “Nếu không thực sự thương nghề, yêu các con, chắc không ai chịu nổi. Nhìn các con tiến bộ từng ngày là đủ thấy hạnh phúc rồi” - anh Miền chia sẻ.
Phòng tiếp nhận quản lý đối tượng hiện có 40 cán bộ, đa số còn trẻ. Họ làm việc cả ngày lẫn đêm, không kể cuối tuần hay lễ Tết. Vất vả là vậy nhưng điều giữ chân họ chính là tình yêu nghề và những khoảnh khắc giản dị như một lời cảm ơn bằng ký hiệu tay hay một chiếc thiệp vẽ nguệch ngoạc nhân ngày lễ.

Bà Nguyễn Minh Thuý, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương cho biết, trung tâm hiện quản lý và chăm sóc 526 đối tượng, trong đó có 360 trẻ khuyết tật học văn hóa, 22 người học nghề, còn lại là người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi cô đơn, trẻ bị bỏ rơi, người lang thang…
Toàn trung tâm có hơn 50 giáo viên dạy văn hóa, dạy nghề có trình độ giáo dục chuyên biệt đã qua đào tạo sư phạm, có chứng chỉ giáo dục chuyên biệt. Ngoài ra còn các cán bộ nuôi dưỡng quản lý, chăm sóc học sinh, cán bộ.
Hiện trung tâm có 33 lớp học văn hóa, trong đó 9 lớp khuyết tật nghe nói, còn lại là khuyết tật trí tuệ, mỗi lớp có từ 9 - 12 học sinh để bảo đảm chất lượng.

Ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương, từng giáo viên, cán bộ đều có câu chuyện riêng, đều bước vào nghề theo một cách khác nhau. Nhưng điểm chung của tất cả là trái tim luôn hướng về những mảnh đời yếu thế.
Những đứa trẻ sinh ra kém may mắn vẫn có quyền được học, được yêu thương và hy vọng. Và chính những người thầy, người cô nơi đây đã gieo vào các em niềm tin bằng sự kiên nhẫn, tình yêu nghề và những hy sinh thầm lặng.
Ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương, học sinh khuyết tật học nghe nói học 6 năm, khuyết tật trí tuệ học 7 năm. Ngoài việc dạy chữ, giáo viên còn dạy ngôn ngữ ký hiệu, hướng dẫn kỹ năng sống, mong các con khi rời trường có thể tự tin hòa nhập ngoài xã hội.