Mỗi dịp Tết Độc lập, niềm tự hào dân tộc lại trở thành nguồn cảm xúc dạt dào để các văn nghệ sĩ Hải Phòng sáng tạo nên những tác phẩm giá trị.

“Hôm nay sáng mồng hai tháng Chín
Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình
Muôn triệu tim chờ... chim cũng nín
Bỗng vang lên tiếng hát ân tình…”
Trong “Sáng mồng hai tháng Chín”, nhà thơ Tố Hữu tái hiện khoảnh khắc thiêng liêng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trước đồng bào. “Độc lập bây giờ mới thấy đây!” - câu thơ như tiếng reo vui của một dân tộc vừa bước sang kỷ nguyên mới. Chín năm sau, trong “Ta đi tới”, niềm tự hào ấy được nối dài bằng khí thế của một đất nước vừa đi qua cuộc kháng chiến trường kỳ: “Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!”, để rồi khẳng định khát vọng non sông liền một dải: “Ta đi tới, không thể nào chia cắt”.
Cũng từ mùa Thu lịch sử ấy, nhà thơ Xuân Diệu viết “Ngọn quốc kỳ”, lấy hình tượng lá cờ đỏ sao vàng làm biểu tượng cho sức sống dân tộc. “Gió reo, gió reo, gió Việt Nam reo” và “Cờ Việt Nam oanh liệt gió mừng bay!” vang lên như một khúc tráng ca về niềm vui đất nước trong ngày độc lập.
Nếu Xuân Diệu nhìn ngày Độc lập qua hình ảnh quốc kỳ thì nhà thơ, nhà báo Xuân Thủy lại khắc họa trực tiếp khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên lễ đài trong “Ngày Độc lập”: “Trên Chính phủ lễ đài lồng lộng/ Hồ Chí Minh, Người bỗng hiện ra/ Ka-ki bộ áo hiền hòa/ Long lanh đôi mắt đậm đà chòm râu…”. Hình ảnh vị lãnh tụ trong bộ kaki giản dị, giữa lễ đài và biển người, tạo nên vẻ đẹp vừa gần gũi vừa thiêng liêng, gợi lại không khí xúc động của ngày khai sinh nước Việt Nam mới.
Trong âm nhạc, nhạc sĩ Văn Cao góp vào ký ức dân tộc những giai điệu trở thành biểu tượng. “Tiến quân ca”, sáng tác năm 1944, với lời mở đầu “Đoàn quân Việt Nam đi/ Chung lòng cứu quốc”, đã vang lên trong những ngày Cách mạng Tháng Tám và trở thành Quốc ca. “Tiến về Hà Nội” viết năm 1949 lại thể hiện niềm tin mãnh liệt vào ngày chiến thắng: “Trùng trùng quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về”.
Cùng mạch cảm hứng ấy, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi trong “Đất nước” khẳng định sức sống bất khuất của dân tộc: “Nước chúng ta/ Nước những người chưa bao giờ khuất”. Sau ngày thống nhất, nhạc sĩ Hoàng Hà với “Đất nước trọn niềm vui”, nhạc sĩ Phạm Tuyên với “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” tiếp tục ghi lại niềm hạnh phúc lớn lao khi non sông thu về một mối.

Độc lập dân tộc là nguồn cảm hứng bền bỉ của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Những tác phẩm ra đời trong chiến tranh là tiếng nói của hàng triệu con người trong ngày giành chính quyền, là niềm tin giữa gian khổ và niềm vui vỡ òa trong chiến thắng. Bởi vậy, thơ ca, âm nhạc không chỉ phản ánh lịch sử mà còn lưu giữ lịch sử bằng cảm xúc, giúp những thời khắc của dân tộc tiếp tục sống trong ký ức hôm nay.
Từ “một thời đạn bom” bước sang thời bình, cảm hứng ấy được tiếp nối bằng những góc nhìn gần gũi về quê hương, biển đảo, con người và nhịp sống đang đổi thay. Tự hào về độc lập không chỉ là nhớ về những năm tháng hào hùng, mà còn là trân trọng cuộc sống hòa bình, gìn giữ những giá trị cha ông để lại và khát vọng dựng xây đất nước.
Ở Hải Phòng, nguồn cảm hứng ấy được các văn nghệ sĩ tìm kiếm ngay trong những chuyến đi thực tế. Nghệ sĩ Ưu tú Lê Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố cho biết, trại sáng tác “Cát Bà - Miền di sản” tổ chức từ ngày 25/3 đến 15/4/2026 quy tụ 30 hội viên thuộc 4 chuyên ngành, sáng tác 144 tác phẩm từ cảnh quan biển đảo và đời sống người dân. Những tác phẩm mới cho thấy vẻ đẹp thiên nhiên, con người và sức sống của vùng đất sau những đổi thay.
Hành trình về nguồn tại Quảng Trị từ ngày 30/6 đến 3/7 tiếp tục đưa văn nghệ sĩ Hải Phòng đến những địa chỉ đỏ, chiến trường xưa. Trực tiếp trở về những vùng đất từng ghi dấu sự hy sinh của cha anh, đồng thời chứng kiến cuộc sống hôm nay, các tác giả có thêm chất liệu để sáng tác về truyền thống, quê hương và đất nước.
Những hoạt động ấy cho thấy cảm hứng về độc lập không nằm yên trong quá khứ mà luôn được làm mới từ đời sống. Với thế hệ sinh ra trong hòa bình, những ngày tháng lịch sử có thể được biết qua sách vở, phim ảnh, âm nhạc và lời kể. Chính nghệ thuật giúp khoảng cách ấy được rút ngắn, để một câu thơ, một giai điệu hay hình ảnh lá cờ Tổ quốc tiếp tục đánh thức niềm tự hào và ý thức về giá trị của độc lập.
Mỗi mùa Quốc khánh vì thế cũng là dịp những tác phẩm về Tổ quốc trở về với đời sống. Từ những câu thơ của Tố Hữu, Xuân Diệu, Xuân Thủy đến những giai điệu của Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Hà, Phạm Tuyên…, cảm hứng về một Việt Nam độc lập được trao truyền qua nhiều thế hệ và không ngừng được viết tiếp.
Bởi độc lập không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn là một giá trị sống. Chừng nào tình yêu Tổ quốc còn hiện diện trong trái tim người Việt, chừng đó niềm tự hào về một Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất và đang vươn lên vẫn là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn của văn học, nghệ thuật.
HẢI HẬU