Nam Sách được thiên nhiên ưu đãi: nước ngọt khí lành, ruộng đồng phù sa màu mỡ… với nhiều làng nghề lừng danh mà tiêu biểu là gốm Chu Đậu.

Diện mạo nông thôn ở xã An Lâm (Nam Sách) ngày càng đổi mới. Ảnh: Thành Chung
Trải qua những cuộc chiến tranh, bao thăng trầm, biến cố, tan hợp của lẽ thường… để rồi có một thời, xóm làng hắt hiu, ruộng đồng bị cắt xé như một chiếc áo nhiều mụn vá. Trong luồng gió xây dựng nông thôn mới, vùng đất cổ ấy đang gồng mình đi lên, thanh tân trẻ trung và đã đạt được những thành công thật đáng trân trọng.
Từ câu chuyện của người mua ve chaiNhớ lại một lần tôi về quê, dự đám tang một người bên quê ngoại. Khi từ nghĩa trang trở về nhà tang chủ, thì một bà trong họ nhận ra tôi. Biết tôi đi thoát ly ở tỉnh, lại tham gia công tác văn nghệ, bà mới hỏi:
- Mợ nghe nói, anh đang làm việc gì cho huyện Nam Sách, hình như là “hát múa” gì đó, có đúng không?
- Tại sao mợ biết? Đúng là cháu có sáng tác vở chèo "Mở đường” cho huyện. Nhưng có chuyện gì hay sao? - Tôi hỏi lại.
Mợ tôi cười to, rất thoải mái:
- Thảo nào! Cái bà ve chai thế mà nói đúng.
Bà kể rằng, hôm trước, có một chị trạc 50 tuổi người Nam Sách phóng xe máy sang làng Nội, xã Tân Dân (Chí Linh) đi mua các loại phế liệu. Khi trời ngả về chiều, chị ta dáng chừng sốt ruột, nói với mọi người: "Nào các bà nhanh lên, mấy đồng bạc chẳng giàu nghèo gì đâu. Bây giờ tôi về nhà tắm rửa, còn bắt ông chồng đèo lên Trung tâm Văn hóa huyện ăn cơm chiều, rồi còn đi xuống xã diễn chèo...”
| "Và đúng như cái tên ấy, vở chèo đã thổi luồng gió mới vào phong trào xây dựng NTM, tạo một hình hài khác- thanh tân trẻ trung cho vùng đất cổ ấy". |
Mấy người xung quanh cười ồ: "Bà mà cũng là diễn viên cơ à? Này nói thật hay đùa đấy?”. Ai ngờ chị ve chai kể vanh vách: Ở huyện Nam Sách mấy tháng nay các làng xã rộn rạo hẳn lên, đón đoàn chèo về biểu diễn vở “Mở đường” để tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới (NTM). Huyện có 19 xã, thị trấn, đã diễn đủ 19 đêm. Có 2 xã đông dân xin thêm 2 suất diễn nữa để phục vụ nhân dân.
Mợ tôi tin ngay. Hóa ra cả một miền quê phía nam ngạn sông Kinh Thầy từ Nam Tân, Hiệp Cát, Thanh Quang, Quốc Tuấn chạy tuốt về Đồng Lạc, Cộng Hòa... giáp với đất của TP Hải Dương, đang dấy lên phong trào xây dựng NTM. Người nông dân ban ngày thì ra đồng sản xuất, chỉnh trang đồng ruộng, dồn ô đổi thửa, đến tối đi xem diễn chèo. Bà dẫn cháu, anh cõng em, trai gái hẹn hò nhau, đông nghìn nghịt, có điểm diễn có hàng nghìn người xem, mặc trời giá rét. Người bàn tán chê ông Nam (nhân vật trong vở) ích kỷ tính toán chi ly, không chịu nhường mấy chục thước ruộng để nắn đường nội đồng cho khu sản xuất. Nhưng khi đường làm chưa xong, đã lại khôn lỏi, tranh thủ chở xe cà chua, bị lộn nhào xuống mương, may mà thoát chết. Có người khen bà Ba Phải, lốp bốp ăn nói nhưng lại thành tâm hăng hái, đóng góp xây dựng nông thôn…
Thay đổi nhận thức

Vở chèo "Mở đường" đã thổi luồng gió mới vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở Nam Sách
Xây dựng NTM là quá trình chuyển biến các mặt trong đời sống nhằm tạo ra giá trị mới về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường… để phù hợp với nhu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nó chỉ có thể thành công khi Đảng, Nhà nước chỉ đạo và tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân được phát huy. Đó là chủ trương nhằm cụ thể hóa một nội dung cơ bản về chiến lược nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng NTM. Đó là chương trình phát triển tổng hợp cả về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và chăm lo cho 70% số dân của đất nước.
Chương trình được cụ thể hóa bằng 19 tiêu chí liên quan đến cuộc sống tinh thần, vật chất của con người. Không kể điện, đường, trường, trạm đã được tiến hành từ nhiều năm trước, các vấn đề: quy hoạch và phát triển, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, nhà ở dân cư đang tốn nhiều công sức của cán bộ các cấp. Đó là chưa kể vấn đề thu nhập của người dân, tiêu chí hộ nghèo, cơ cấu lao động.
Muốn kênh mương hóa nội đồng phải có tiền, chẳng ai cho. Đồng càng rộng, kênh mương càng nhiều, số tiền đóng góp của dân càng lớn. Và chỉ tiêu “thu nhập bình quân gấp 1,5 lần mức thu bình quân trong tỉnh” quả là bài toán khó giải. Không thể hô hào suông "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” mà thành. Muốn tăng thu nhập, phải tính đến kết cấu ngành nghề, chọn phương án kinh doanh, phải chạm vào yếu tố lao động là con người và các chính sách xã hội. Những xã có nhiều con em làm trong khu công nghiệp, thu nhập cao và ổn định, người lao động nước ngoài gửi tiền về, có nhiều người hưởng lương chính sách xã hội thì còn đỡ. Những xã chỉ trông chờ vào cây lúa, củ cà rốt, củ hành, không có trang trại, chăn nuôi, làm nghề phụ... thì rất khó.

Đường nội đồng khu đống Tường, thôn Cao Đôi, xã Hợp Tiến (Nam Sách) được bê-tông hóa từ năm 2012
Vệ sinh môi trường giống như một hòn đá tảng chặn đường đi lên mục tiêu NTM. Các xã mới chỉ thu gom rác thải, nhưng chưa có phương pháp xử lý. Cống rãnh, ao hồ ứ đọng bùn chưa được nạo vét, mạnh ai nấy làm.
Từ cái thuở người còn thưa, đất còn rộng, mồ mả tổ tiên cứ tùy nghi chọn đặt rải rác khắp các cánh đồng, góc ruộng. Bây giờ diện tích bị tóp lại, số người phình ra, khi con cháu đến tuổi lấy vợ, gả chồng, sinh con đẻ cái, phải tách hộ. Thế là những căn nhà mới cứ xuất hiện, nhoai dần ra ngoài đồng. Thành ra người sống cứ tiến dần ra nơi ở của người đã chết. Thậm chí người sống, người chết "nằm" cạnh nhau... Vệ sinh không bảo đảm, nước bị ô nhiễm, kéo theo nhiều chứng bệnh khó lường. Cần quy hoạch cho ngăn nắp chỉn chu, phải có tiền...
Nhưng khó khăn nhất vẫn là tiềm thức suy nghĩ con người.
Bao đời nay, người ta quen sống bản năng, quen với sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp. Xây dựng NTM là hướng tới mục tiêu sản xuất hàng hóa, sản xuất tập trung, nâng cao năng suất, sản phẩm có chất lượng, để có thể đem đi xuất khẩu...
Đã có một thời những cánh đồng bị cắt xé, chia nhỏ. Nhỏ đến nỗi không thể nào đưa cơ giới vào đồng. Lối canh tác vẫn mang tính truyền thống, chưa mạnh dạn tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhận thức của một số cán bộ và nông dân về kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa còn hạn chế, chưa biết phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương. Đường nội đồng nhỏ hẹp, lầy trơn, bất cập trước sức sản xuất bung ra. Nguồn vốn tái sản xuất rất ít ỏi. Đầu ra của sản phẩm nông nghiệp bấp bênh, được mùa thì mất giá, rủi ro nhiều, thiên tai bệnh dịch chưa ngăn chặn được...
Nghĩ tới những điều ấy, nhiều đêm anh Lê Văn Hiệu không ngủ được. Anh từng là lãnh đạo sở, rồi được tỉnh điều về làm Bí thư Huyện ủy Nam Sách đúng lúc cả tỉnh triển khai chủ trương xây dựng NTM. Bây giờ với cương vị người đứng mũi chịu sào, anh có nhiệm vụ lãnh đạo Đảng bộ huyện Nam Sách trong phong trào xây dựng NTM, rất gian khổ nhưng rất vinh quang (hiện nay đồng chí Lê Văn Hiệu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy).
Nhiều việc như thế, nên bắt đầu từ đâu? Anh bỗng nhớ tới câu nói của Bác Hồ: Việc khó đến đâu, nếu được nhân dân thông suốt, ủng hộ thì cũng thành công. Và anh nghĩ tới công tác tuyên truyền. Anh bỗng liên tưởng đến người ăn cháo nóng. “Cháo húp vùng quanh, công nợ trả dần”, người xưa vẫn nói. Phải rồi, cần làm từng việc, xong việc này đến việc kia. Nghĩ như thế, trong lòng anh Hiệu bớt đi những trăn trở…
Nam Sách có phong trào hát chèo, từ xưa từng có những đội chèo nổi tiếng trong tỉnh như chèo Nam Tân, Nam Hưng, An Bình… mà quần chúng thì ham mê hát chèo, hát dân ca…
Anh Hiệu gặp gỡ một số anh em văn nghệ và bày tỏ tâm huyết của mình rằng muốn có một chương trình nghệ thuật đi các làng xã biểu diễn, khích lệ tình yêu quê hương của mọi người, để cùng tham gia xây dựng NTM.
Những giọt cà phê nhỏ tí tách trong chiếc ly thủy tinh giữa đêm, đã kích thích những dòng suy nghĩ mới mẻ của anh, hình thành câu chuyện sau này - câu chuyện Đội chèo tổng hợp Nam Sách luyện tập và đi các xã biểu diễn vở "Mở đường". Và đúng như cái tên ấy, vở chèo đã thổi luồng gió mới vào phong trào xây dựng NTM, tạo một hình hài khác- thanh tân trẻ trung cho vùng đất cổ ấy.
(Còn nữa)
KHÚC HÀ LINH