Góc nhìn

Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

HẢI HẬU 22/06/2026 09:00

Phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở không chỉ là 'bài toán' quản lý tài sản công hậu sáp nhập, mà còn là yêu cầu xây dựng nền tảng văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.

00:00

Người cao tuổi chơi cờ tướng tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Cập Nhất 2, phường Nam Đồng.
Người cao tuổi chơi cờ tướng tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Cập Nhất 2, phường Nam Đồng. Ảnh: THÀNH CHUNG

Sau nhiều năm triển khai xây dựng nông thôn mới và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hệ thống nhà văn hóa - khu thể thao ở Hải Phòng đã phủ rộng tới hầu hết thôn, tổ dân phố. Theo rà soát của UBND thành phố, Hải Phòng hiện có 2.321 nhà văn hóa và 853 khu thể thao. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời là không gian kết nối cộng đồng trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp.

Nhìn trên tổng thể, đây là một lợi thế hiếm có. Ít địa phương có được mật độ thiết chế văn hóa dày như vậy. Nhưng cũng chính từ “độ phủ” rộng ấy, một nghịch lý xuất hiện: không ít nơi thiết chế được xây dựng khang trang nhưng hoạt động thưa vắng; nơi có nhu cầu lại thiếu không gian phù hợp; nơi lại trùng lặp chức năng, sử dụng chưa hiệu quả. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở số lượng, mà nằm ở cơ chế vận hành và chất lượng hoạt động.

Thực tiễn cho thấy, nhiều nhà văn hóa hiện nay vẫn chủ yếu phục vụ các cuộc họp hành, hội nghị định kỳ. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ diễn ra không thường xuyên, thiếu tính liên tục. Khi không có chương trình sinh hoạt định kỳ, thiết chế dễ rơi vào trạng thái “đóng băng mềm” - vẫn tồn tại về mặt vật lý nhưng không tạo ra đời sống văn hóa thực sự. Đây là điểm nghẽn lớn trong khai thác thiết chế cơ sở hiện nay.

Trẻ em tham gia hoạt động bơi lội tại bể bơi xã hội hóa trên địa bàn Tổ dân phố Cập Nhất 2, phường Nam Đồng.
Trẻ em tham gia hoạt động bơi lội tại bể bơi xã hội hóa trên địa bàn Tổ dân phố Cập Nhất 2, phường Nam Đồng. Ảnh: THÀNH CHUNG

Trong bối cảnh đó, việc rà soát, sắp xếp lại hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao của thành phố, dự kiến duy trì hơn 3.100 cơ sở và xử lý phần còn lại là bước đi cần thiết. Nhưng quan trọng hơn cả không phải là “giữ bao nhiêu”, mà là “giữ để làm gì?”. Nếu chỉ giữ về mặt hành chính mà không đổi mới cách vận hành, thì nguy cơ lãng phí vẫn còn nguyên. Ngược lại, nếu sắp xếp gắn với tái cấu trúc chức năng, đây có thể trở thành cơ hội để nâng tầm hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.

Kinh nghiệm từ nhiều địa phương cho thấy, một trong những hướng đi hiệu quả là chuyển nhà văn hóa từ mô hình “điểm hội họp” sang “trung tâm sinh hoạt cộng đồng đa chức năng”. Không gian này không chỉ phục vụ họp dân, mà còn phải là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa - thể thao thường xuyên, câu lạc bộ sở thích, lớp kỹ năng, hoạt động thanh thiếu nhi, thậm chí là không gian sáng tạo cộng đồng. Khi thiết chế có lịch hoạt động đều đặn, nó sẽ tự tạo ra sức sống.

Một yếu tố quan trọng khác là cơ chế vận hành. Nếu tiếp tục duy trì cách quản lý hành chính thuần túy, giao kiêm nhiệm cho tổ dân phố hoặc thôn, rất khó tạo ra sự chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động. Cần nghiên cứu mô hình phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể và cộng đồng dân cư, trong đó cộng đồng đóng vai trò chủ thể, còn chính quyền giữ vai trò hỗ trợ và định hướng. Đây là cách tiếp cận phù hợp với xu thế quản trị đô thị hiện đại.

Song song với đó, xã hội hóa hoạt động văn hóa cơ sở là hướng đi tất yếu. Tuy nhiên, xã hội hóa phải được hiểu đúng là huy động nguồn lực xã hội tham gia tổ chức và duy trì hoạt động, chứ không phải thương mại hóa không gian văn hóa. Nếu không có ranh giới rõ ràng, nhà văn hóa có thể bị biến dạng chức năng, làm suy giảm vai trò gắn kết cộng đồng - vốn là giá trị cốt lõi.

Một vấn đề khác không thể bỏ qua là chất lượng nhân lực. Thiết chế dù được đầu tư tốt đến đâu nhưng thiếu người tổ chức hoạt động thì cũng khó phát huy hiệu quả. Thực tế cho thấy, ở nhiều nơi, lực lượng phụ trách nhà văn hóa vừa thiếu chuyên môn, vừa thiếu thời gian và điều kiện hoạt động. Vì vậy, cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và cơ chế khuyến khích phù hợp cho đội ngũ làm công tác văn hóa cơ sở, coi đây là lực lượng nòng cốt duy trì “nhịp sống” của thiết chế.

Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào duy trì được các câu lạc bộ dân ca, dân vũ, thể thao cộng đồng, nơi đó nhà văn hóa thực sự trở thành trung tâm sinh hoạt của dân cư. Ngược lại, nơi nào thiếu hoạt động định kỳ, thiết chế nhanh chóng xuống cấp cả về vật chất lẫn tinh thần sử dụng. Điều đó khẳng định: thiết chế chỉ có ý nghĩa khi nó gắn với nhu cầu sống của cộng đồng.

Nhìn rộng hơn, hệ thống hơn 3.000 thiết chế văn hóa, thể thao của Hải Phòng không chỉ là tài sản công, mà còn là “hạ tầng mềm” của phát triển xã hội. Trong quá trình đô thị hóa nhanh, những không gian này càng có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sự gắn kết cộng đồng, bảo tồn bản sắc và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần.

Vấn đề đặt ra không phải là tiếp tục xây thêm bao nhiêu công trình mới, mà là làm cho những gì đã có thực sự phát huy giá trị. Khi mỗi nhà văn hóa “sáng đèn”, khu thể thao trở thành không gian vận động tự nhiên của cộng đồng, thì khi đó hệ thống thiết chế cơ sở mới thực sự hoàn thành vai trò của mình.

HẢI HẬU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở