Thơ Nguyễn Ngọc Tư - nhẹ nhàng mà sâu lắng

08/08/2017 11:38

Linh Chi

Mùa sậy chín

Những bông sậy lẻ bầy

lạc vào nhà một sớm mai

gió cồn cào thành sóng

Cuộc giang hồ bâng quơ

chúng trôi dạt góc nhà,

và xó bếp

và bóng tối

và gió thổi

không ngăn nổi cuộc tìm nhau

bông sậy níu thành chùm thành bầy

dìu dắt xuôi mùa luân lạc

nhẹ hơn nỗi đau

quét không đi

giẫm không nát

an nhiên thanh thản

như chưa từng tan tác cuộc lưu vong

Những bông sậy rời cành

lơ đãng tựa nắm sương

ghé qua nhà người vào ngày dầu dãi gió

câm lặng hát bài ca ngợi mùa đi.

em nghe đói sau tiếng thở dài giáp hạt

cuối nắng sông nằm khát

hy vọng như sợi tóc rụng buông tuồng

mùa linh cảm óng lên

rờn rờn tựa mây vãy cá

không rung nổi hoa lau mùa hạ

gió im lả mồ hôi

em thấy vết thương tháng Tư khẽ rên

hồi ức vỏ đạn rỗng trở mình xáo động

rêu chân cầu thêm một lần đau

tượng đá công viên đổi màu

mùa điềm báo lấp lửng

bên sông một người điên vừa tỉnh

hỏi trẻ nghịch nào đem muối rắc lên đầu

em thấy anh châm thuốc bên đường

lửa và anh rất lạnh

lửa và anh rồi tạnh

có giọt nước mắt nghĩ mình sắp sông

thấy chưa anh mọi thứ lại bắt đầu.