Bên cạnh văn nghệ và ẩm thực, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian lại khuấy động không khí hội xuân, vừa mang đến tiếng cười sôi động vừa lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của người Việt.

Kéo co là môn thể thao đồng đội quen thuộc trong các dịp lễ, Tết và sinh hoạt cộng đồng. Cách chơi đơn giản: người tham gia chia làm hai phe, đứng hai bên dây, bên nào kéo đối phương vượt qua vạch mốc sẽ giành chiến thắng.
Trò chơi phổ biến ở trung du, đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ - cái nôi của văn minh lúa nước. Năm 2015, nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với Campuchia, Hàn Quốc và Philippines.
Cờ tướng, đặc biệt là cờ người, là nét đặc sắc trong lễ hội xuân. Cờ người sử dụng 32 “quân cờ” là người thật (16 nam, 16 nữ), đứng trên sân đình, chùa. Hai tướng mặc trang phục nổi bật, được che lọng.
Mỗi nước đi được báo hiệu bằng tiếng trống. Khi “ăn quân”, các quân cờ biểu diễn song đấu hoặc tự vệ, tạo nên không khí diễn xướng dân gian sinh động. Một ván cờ kéo dài khoảng hai giờ, thu hút đông đảo người xem.
Đánh đu thường diễn ra ở sân đình hoặc ruộng khô. Cột đu làm từ tre chắc, cần đu bằng tre đực để bảo đảm an toàn. Người chơi có thể đu đơn hoặc đu đôi.
Đu đôi là hình ảnh đẹp trong hội xuân, nơi trai gái phô diễn sự khéo léo và dũng cảm. Tiếng reo hò hòa cùng nhịp đu tạo nên không khí rộn ràng đầu năm.
Đấu vật là môn thượng võ phổ biến trong lễ hội. Người thắng phải vật đối phương ngã ngửa hoặc nhấc bổng khỏi mặt đất. Không chỉ cần sức mạnh, đô vật còn phải nhanh nhẹn, mưu trí.
Nhiều làng treo giải thưởng lớn để khuyến khích trai tráng rèn luyện, tạo nên những sới vật sôi động mỗi độ xuân về.
Đập niêu đất thường tổ chức tại sân đình. Niêu được treo trên dây, người chơi bịt mắt, cầm gậy tìm cách đập trúng. Người chiến thắng nhận phần thưởng giấu trong niêu.
Sự hồi hộp và những cú đánh “trật mục tiêu” mang lại tiếng cười vui nhộn cho người xem.
Đánh đáo phổ biến ở làng quê xưa. Người chơi đứng từ vạch quy định ném đồng xu vào lỗ đã khoét sẵn. Đồng xu trúng lỗ thì được “ăn”.
Trò chơi đòi hỏi sự khéo léo, tính toán khoảng cách và thường là thú vui của trẻ em mỗi dịp Tết.

Người ta đặt nhiều chum nước có thả trạch. Từng đôi trai gái vừa ôm nhau vừa dùng tay còn lại bắt trạch. Con trạch trơn trượt khiến cuộc chơi thêm hài hước.
Khi bắt được trạch, cả hai giơ cao tay lĩnh thưởng trong tiếng reo vui của dân làng.
Đi cầu kiều sử dụng một thân tre bắc qua hố đất hoặc ao. Người chơi phải giữ thăng bằng để đi qua và lấy phần thưởng treo ở đầu cầu.
Nhiều người ngã xuống nước giữa tiếng cười rộn rã, khiến trò chơi càng thêm hấp dẫn.
Từ kéo co, đấu vật đến cờ người, đánh phết…, mỗi trò chơi dân gian không chỉ tạo không khí hội xuân rộn ràng mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Trong dòng chảy hiện đại, những trò chơi ấy vẫn là “chất keo” kết nối cộng đồng, nhắc nhớ về cội nguồn và tinh thần vui tươi, đoàn kết của Tết Việt.
TT (tổng hợp)