Bình luận

Tham vọng không gian của châu Á tăng tốc khi Trung Quốc vươn lên dẫn đầu

H.A (tổng hợp) 03/01/2026 13:19

Trung Quốc coi không gian là trụ cột chiến lược, đầu tư hàng chục tỷ USD mỗi năm, trong khi Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc bám sát bằng các chương trình vũ trụ ngày càng tham vọng.

Chú thích ảnh
Châu Á nổi lên như tâm điểm cạnh tranh không gian toàn cầu, với Trung Quốc tăng tốc đầu tư, xây trạm vũ trụ và hệ thống định vị độc lập, bỏ xa nhiều đối thủ trong khu vực (trong ảnh: Tên lửa đẩy Trường Chinh-7 mang theo vệ tinh Dao Cảm-46 rời bệ phóng tại Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 3/11/2025).

Trong 25 năm đầu thế kỷ 21, châu Á đã trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của cuộc cạnh tranh không gian toàn cầu. Các quốc gia trong khu vực không chỉ dừng lại ở việc phóng vệ tinh mà còn mở rộng tham vọng sang du hành vũ trụ có người lái, thám hiểm Mặt Trăng và phát triển cơ sở hạ tầng quỹ đạo độc lập.

Francesco Rosazza Boneitin, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Italy (ISPI) nhận định, câu chuyện không gian của châu Á được định hình bởi "những quỹ đạo quốc gia khác biệt rõ rệt", phản ánh năng lực kinh tế, ưu tiên chiến lược và độ trưởng thành công nghệ của mỗi nước. "Rất khó để xác định những hướng đi chung giữa các quốc gia này, vì mỗi quốc gia đều được thúc đẩy bởi những nhu cầu khác nhau", chuyên gia Boneitin nhấn mạnh.

Trung Quốc dẫn đầu với tham vọng độc lập hoàn toàn

Bắc Kinh đang biến chương trình vũ trụ thành công cụ chiến lược để thách thức vị thế công nghệ của Mỹ và giảm phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng phương Tây. Chuyên gia Boneitin cho biết Trung Quốc "coi không gian là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm tăng cường năng lực công nghệ, coi đó vừa là phương tiện để khẳng định uy tín quốc tế vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế".

Ngân sách vũ trụ của Trung Quốc đã tăng vọt từ vài trăm triệu USD đầu thế kỷ lên khoảng 19 tỷ USD mỗi năm, vượt qua cả Nhật Bản và châu Âu.

Trọng tâm chiến lược là xây dựng cơ sở hạ tầng tự chủ. Hệ thống định vị BeiDou hoàn thành năm 2020, giúp giảm phụ thuộc vào GPS của Mỹ và phục vụ các đối tác ở châu Phi, Mỹ Latinh và Đông Nam Á. Trạm vũ trụ Tiangong trở thành trạm hoạt động đầy đủ thứ hai của nhân loại năm 2022, sau khi Trung Quốc bị loại khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2011 vì lo ngại an ninh của Mỹ.

Từ 2003 đến 2025, Trung Quốc thực hiện 16 sứ mệnh không gian có người lái, gần nhất là phi hành đoàn tàu Thần Châu-21 (Shenzhou-21) trên Trạm Vũ trụ Thiên Cung (Tiangong) ngày 9/12 đã hoàn thành loạt hoạt động ngoài không gian đầu tiên trong sứ mệnh bay. Bắc Kinh còn khởi động dự án Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế với Nga năm 2021, định vị như phương án thay thế chương trình Artemis của NASA, đồng thời bắt đầu mời phi hành gia nước ngoài, chọn Pakistan làm đối tác đầu tiên.

Ấn Độ tạo dấu ấn với chi phí tối ưu

New Delhi liên tục tăng nguồn tài trợ cho Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), thu hút chú ý toàn cầu nhờ thực hiện các nhiệm vụ phức tạp với chi phí thấp. Chuyên gia Boneitin nhận định ISRO "gắn kết chặt chẽ các thành tựu không gian với bản sắc quốc gia", đồng thời "Ấn Độ đang tìm cách định vị mình như một lựa chọn thay thế cho Trung Quốc trong khu vực".

Các cột mốc quan trọng gồm sứ mệnh Chandrayaan-1 năm 2008 xác nhận nước trên Mặt Trăng, Tàu quỹ đạo Sao Hỏa 2013 đưa Ấn Độ trở thành nước đầu tiên đặt chân lên Sao Hỏa ngay lần thử đầu, và Chandrayaan-3 thực hiện hạ cánh mềm lịch sử gần cực Nam Mặt Trăng tháng 8/2023.

Nhật Bản, Hàn Quốc và những thách thức riêng

Nhật Bản bước vào thế kỷ 21 với một trong những ngành công nghiệp vũ trụ tiên tiến nhất châu Á, nhưng đã phải đối mặt với những trở ngại trong những năm 1990 và đầu những năm 2000 sau những thất bại của chương trình tên lửa H-II.

Hàn Quốc tăng tốc mạnh mẽ với chi tiêu không gian tăng từ 232 triệu USD năm 2011 lên hơn 726 triệu USD năm 2025. Việc phóng thành công tên lửa Nuri năm 2022 đưa Seoul vào nhóm ít nước sở hữu phương tiện phóng nội địa. Chuyên gia Boneitin nhận định "mục tiêu tăng cường quyền tự chủ quốc gia nhằm củng cố an ninh khu vực là mục tiêu chung của cả Tokyo và Seoul".

Triều Tiên cũng theo đuổi con đường riêng khi chương trình không gian "phát triển chủ yếu như một sản phẩm phụ của chương trình tên lửa đạn đạo" theo chuyên gia Boneitin. Bình Nhưỡng phóng thành công vệ tinh trinh sát Malligyong-1 năm 2023 sau hai lần thất bại.

Có thể thấy cuộc đua không gian châu Á phản ánh sự chuyển dịch quyền lực toàn cầu, khi thám hiểm vũ trụ trở thành yếu tố then chốt cho phát triển công nghệ, an ninh và vị thế địa chính trị của các quốc gia trong khu vực.

H.A (tổng hợp)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tham vọng không gian của châu Á tăng tốc khi Trung Quốc vươn lên dẫn đầu