Thôn bị lãng quên

29/12/2014 08:24

Do bị sông Kinh Môn chia cắt với các thôn khác nên từ bao năm nay, cuộc sống của người dân thôn Bồ Nông, xã Việt Hưng (Kim Thành) cứ như bị lãng quên.



Mỗi năm, các gia đình ở Bồ Nông phải chi vài triệu đồng phí đi đò

Cách trung tâm xã chưa đầy 1 km theo đường chim bay nhưng do bị sông Kinh Môn chia cắt với các thôn khác nên từ bao năm nay, cuộc sống của người dân thôn Bồ Nông, xã Việt Hưng (Kim Thành) cứ như bị lãng quên.


Mỗi năm tốn vài triệu tiền đò

Theo chỉ dẫn của đồng chí Phạm Văn Thức, Chủ tịch UBND xã Việt Hưng, tôi bám theo con đường trục xã đã được láng nhựa phẳng phiu ngược lên đê sông Kinh Môn để ra bến đò Quýt sang thôn Bồ Nông. Từ đê xuống bến đò chỉ vài trăm mét nhưng bụi mịt mù do bị xe chở vật liệu xây dựng quần thảo suốt ngày. Đợi gần 10 phút, chiếc đò cũ kỹ chở theo 2 người từ bên kia sông mới chậm chạp trôi sang.

- Thôn Bồ Nông đi lối nào anh ơi? - tôi hỏi người lái đò?
- Lên đê, chú rẽ phải đi gần 2 km nữa đến chỗ nhà máy gạch, rồi lại rẽ phải xuống bãi sông... Đi một đoạn nữa là tới!

Tôi bám theo mặt đê lổn nhổn đá, sỏi, lại được "tráng" thêm một lớp bột đất mịn do xe chở đất thường xuyên ném xuống khiến con đê mịt mù bụi. Từ mặt đê, tôi phải vất vả men theo con đường nhỏ, đầy gạch vỡ cùng vết xe chạy ngoằn ngoèo xuyên qua bãi dâu mới vào được thôn. Nhờ có cuộc điện thoại hẹn trước của đồng chí Chủ tịch UBND xã Việt Hưng, ông Vũ Văn Nhớn, Trưởng thôn Bồ Nông đã đợi sẵn ở nhà.




Nhà văn hóa thôn Bồ Nông khó phát huy tác dụng do hoạt động của các tổ chức đoàn thể rất èo uột


"Đi học nhờ có nhiều cái khổ lắm chú ạ! Bố mẹ thì vất vả đưa đón và mang tiếng nhờ vả. Các cháu thì không tự tin khi tiếp xúc với các bạn. Lên bậc THPT, các cháu phải đi xa hàng chục km để học".
Câu chuyện trong cái nắng hanh rát của buổi trưa mùa đông chỉ xoay quanh thân phận nhỏ bé, dường như đã bị lãng quên của thôn Bồ Nông. Theo lời của ông trưởng thôn thì mấy chục năm trước, đây vẫn là bãi sông hoang vu. Thời đó, sông Kinh Môn chảy vòng lên sát chân đê, ôm trọn lấy bãi sông này. Đầu những năm 70 của thế kỷ trước, xã cử một số hộ dân cùng với mấy hộ tự nguyện xuống bãi sông ở để khai hoang, phục hóa. Lúc đó, bãi sông chưa bị chia cắt như bây giờ, việc đi lại vẫn dễ dàng. Từ làng ra bãi, người dân đi trên một chiếc cầu tre bắc qua một con lạch nhỏ. Sau này, người ta khơi thông con lạch nhỏ để nắn thẳng dòng sông Kinh Môn. Dòng chính của con sông dần bị phù sa bồi lấp, con lạch nhỏ ngày càng rộng ra, cây cầu tre trước kia không còn tác dụng. Thế là xóm bãi bị chia cắt. Thời gian đầu, xã còn bố trí phương tiện, cắt cử một người, trả công hẳn hoi làm nhiệm vụ chở đò đưa dân trong thôn sang sông mỗi khi có việc. Nhưng rồi do khó khăn về kinh phí, từ hơn chục năm trước con đò đã bị khai tử. Từ đó, người dân thôn Bồ Nông phải đi nhờ đò của xã Lạc Long và phải mất phí. Họ bắt đầu "ngấm" về những vất vả, thiệt thòi của mình. Từ bờ sông bên này, nói to là người bên kia sông có thể nghe tiếng, nhưng bà con phải đi vòng lên đê, lích kích đò giang mới sang được. Đường vừa xa vừa tốn kém gấp mấy lần.

- Anh có tin có những gia đình trong thôn mỗi năm mất gần chục triệu đồng tiền đò không? - ông Nhớn hỏi!

Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, ông giải thích: "Ở thôn này, nhiều gia đình có con cái đi làm công nhân ở Kim Thành, Nam Sách hoặc TP Hải Dương. Anh tính xem, một lượt đò là 5.000 đồng/người + xe. Nếu đi hai người và một xe mất 6.000 đồng/lượt. Như nhà anh Dũng, hai vợ chồng người con trai làm bên Kim Thành đi đi về về. Mỗi tuần anh ấy lại phải đưa vợ lên Hải Dương chữa bệnh một lần. Vị chi mỗi tháng gia đình anh ấy mất tổng cộng gần 400.000 đồng. Chưa kể vợ chồng phải thường xuyên về làng, sang xã có công nọ, chuyện kia, mỗi năm gia đình anh ấy mất đứt 5 - 6 triệu đồng. Hay như nhà anh Yết, mấy đứa con đều làm bên Kim Thành cộng với việc đi lại của hai vợ chồng, mỗi năm cũng mất 7 - 8 triệu đồng. Ở thôn này, một năm mỗi nhà mất vài triệu tiền đò là chuyện thường. Đi mãi quen rồi nên chẳng ai để ý, nhưng khi tính lại mới thấy cũng rất tốn kém".



Nhiều diện tích đất của thôn Bồ Nông được cho thuê để trồng cà rốt

Nhiều "cái không"   

Mấy chục năm rồi, nhưng người dân trong thôn vẫn chưa thấy vơi nỗi vất vả, thiệt thòi của cuộc sống bị chia cắt. Đơn giản nhất là việc học hành của con cháu trong thôn. Trước kia, các cháu đi học đều phải qua đò sang sông học trường của xã. Mặc dù đò của xã miễn phí nhưng cũng vất vả, hiểm nguy. Ngày nắng thì không sao. Mỗi khi mưa gió, bão bùng thì con đi học lo một, bố mẹ ở nhà lo mười. Từ ngày không được miễn tiền đò nữa, chính quyền xin cho các cháu học nhờ ở xã Lạc Long (Kinh Môn). Ông Vũ Văn Nhớn tâm sự: "Đi học nhờ có nhiều cái khổ lắm chú ạ! Bố mẹ thì vất vả đưa đón và mang tiếng nhờ vả. Các cháu thì không tự tin khi tiếp xúc với các bạn. Lên bậc THPT, các cháu phải đi xa hàng chục km để học. Vì vậy, nhiều gia đình chấp nhận tốn kém cho con học dân lập hoặc bán công gần nhà". Đồng tình với ông trưởng thôn, anh Phạm Văn Yết (một trong những hộ được ông Nhớn lấy làm dẫn chứng) góp chuyện: "Không chỉ học hành, đi lại, chuyện ốm đau, bệnh tật cũng khiến chúng tôi ngấm cái nỗi bị bỏ rơi. Mặc dù là người Kim Thành, nhưng mấy chục năm nay, chúng tôi thường đến khám, chữa bệnh ở huyện Kinh Môn. Thẻ bảo hiểm y tế ghi nơi khám, chữa bệnh ban đầu ở xã Việt Hưng, nhưng chẳng mấy ai khám ở đó cả. Trừ khi phải xin giấy xác nhận chuyển lên tuyến trên, còn nếu ốm nhẹ thì chúng tôi lên Trạm Y tế xã Lạc Long. Nặng thì xuống bệnh viện huyện Kinh Môn. Nặng hơn nữa thì chuyển thẳng lên tỉnh. Nói thực, chưa bao giờ tôi biết viên thuốc của huyện Kim Thành tròn méo ra sao cả".

Có lẽ ít có thôn nào trong tỉnh vẫn còn nhiều cái "không" như ở thôn Bồ Nông: Không đường, không nước sạch, không chi bộ đảng...  Ông Nhớn phân trần trong khi đưa tôi đi một vòng quanh thôn: "Nói thôn không có đường thì hơi quá, nhưng chú xem, đường chẳng ra đường, toàn bùn với đất. Mấy năm trước, bà con phải xin gạch vỡ về rải tạm để tránh lầy lội khi mưa gió hoặc nước lũ lên. Nhưng sau mấy trận mưa, vài lượt xe chạy là thành ổ trâu, ổ gà ngay. Chỉ cần trận mưa nhỏ là đường trơn như mỡ, đi lại vô cùng khó khăn. Cả thôn chỉ có vài km đường trục thôn và đường ngõ, xóm, nhưng vẫn chưa làm được mét đường bê-tông nào cả. Với trên 40 hộ, khoảng 200 nhân khẩu, thu nhập chính trông vào mấy chục ha đất bãi trồng dâu, ngô hoặc đào ao thả cá. Muốn huy động sức dân, nhưng đời sống người dân còn khó khăn quá, nên việc đóng góp còn hạn chế".





Người dân vẫn phải mua nước sạch

Thôn cũng có gần như đầy đủ các đoàn thể như hội phụ nữ, phụ lão, cựu chiến binh, đoàn thanh niên... nhưng hoạt động rất "èo uột" và chưa thể hiện được vai trò của mình. Đến hè, các cháu thiếu nhi chẳng có chỗ mà tổ chức các hoạt động vui chơi. Những buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ do xã tổ chức, người dân thôn Bồ Nông cũng ít tham gia do cách trở. Cách sông, cách đò nên sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cũng không kịp thời. Do không kết nối được với hệ thống loa truyền thanh chung của xã, nên những chủ trương, chính sách của Đảng và chỉ đạo của UBND xã đến với Bồ Nông đều chậm hơn so với các thôn khác. Trước đây, thôn có 2 đảng viên thì một người vừa đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, một người vừa chuyển về làng cũ nên không thành lập được chi bộ. Thôn nhỏ, số dân ít lại không có chi bộ đảng, nên trong các quyết định của UBND xã, thôn Bồ Nông chịu  nhiều thiệt thòi.

Khi chia tay, ông trưởng thôn chậm rãi: "Bây giờ, mong ước lớn nhất của người dân trong thôn là có một con đò miễn phí để người dân qua lại cho thuận tiện. Ước được xã hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông để các cháu đi học cho đỡ khổ. Rồi lắp đặt hệ thống nước sạch để bảo đảm sức khỏe của người dân... Ước mong thì nhiều lắm, nhưng chắc cũng khó chú ạ!?". Tôi chỉ mong, những ước mơ đơn giản này sẽ sớm trở thành sự thực để người dân thôn Bồ Nông không cảm thấy mình bị lãng quên.

VỊ THỦY


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thôn bị lãng quên