DU LỊCH VĂN HOÁ TÂM LINH: Vẫn thiếu sản phẩm hấp dẫn
Khách du lịch tham quan Khu di tích Bạch Đằng Giang
Quy mô nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết
Theo thống kê của Sở Du lịch lượng khách du lịch đến với Hải Phòng trong 3 tháng cuối năm 2018 (nửa mùa du lịch thấp điểm) đạt hơn 1 triệu lượt, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2017, song chỉ bằng 1/5 mùa du lịch cao điểm, chưa đạt kỳ vọng của ngành Du lịch. Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Trung Hiếu cho biết, với quyết tâm đưa du lịch tâm linh trở thành một trong những sản phẩm du lịch chủ đạo của quận Đồ Sơn, trong 2 năm vừa qua, địa phương hoàn thành tôn tạo, nâng cấp nhiều di tích tâm linh giàu ý nghĩa như tháp Tường Long trên đỉnh núi Ngọc (phường Ngọc Xuyên), đền thờ Nam Hải Thần Vương trên đảo Hòn Dấu (phường Vạn Hương) … Đồng thời, quận tổ chức mời hơn 30 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố về tham quan, khảo sát toàn bộ các di tích để mở tua, tuyến. Tuy nhiên, trong năm 2018, chỉ có vài doanh nghiệp lữ hành đưa lượng khách ít ỏi đến với các di tích di tích trên địa bàn. Ông Phạm Văn Công, Giám đốc Công ty CP Hồng Nhật cho biết, trong năm 2018, lượng khách đặt tua đi du lịch tâm linh chỉ chiếm khoảng 20%. Trong đó, chủ yếu là các đoàn học sinh, sinh viên của các trường học trên địa bàn thành phố. Khách du lịch quốc tế và địa phương khác rất ít đặt tua du lịch tâm linh dù doanh nghiệp đầu tư xây dựng lịch trình rất linh động với nhiều dịch vụ. Không chỉ sụt giảm về lượng, thời gian lưu trú cũng ngắn hơn và chi tiêu của khách cũng ít hơn. Tháng 10-2018 vừa qua, công ty đưa 1 đoàn gồm hơn 30 khách Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội đi Đồ Sơn – trung tâm thành phố rồi họ về Hà Nội luôn trong ngày, vì ngoài tham quan một số di tích ra thì buổi tối ở Hải Phòng buồn quá. Họ nhất quyết đòi về để vui chơi ở phố cổ Hà Nội chứ không chịu ở lại Hải Phòng thêm 1 đêm. Và như thế, ngoài bữa ăn trưa, địa phương không thu được gì thêm. Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Bùi Quốc Việt, trong năm 2018 vừa qua, du lịch tâm linh ở Hải Phòng vẫn hoạt động ở quy mô nhỏ lẻ, có tính chất "đến hẹn lại lên", tức là chỉ tập trung vào dịp lễ hội. Một số di tích có đón khách nhưng chủ yếu là theo hình thức tự đi hành hương, đến khấn bái, cầu phúc, cầu may chứ chưa có du khách ở lại nhiều ngày. Do đó, nguồn thu từ du lịch tâm linh chưa được nhiều. Trong khi đó, xét về mặt kinh tế, nếu làm tốt nguồn thu từ du lịch văn hóa tâm linh thậm chí còn nhiều hơn so với nhiều loại hình khác. Du lịch hưởng thụ (vui chơi, giải trí) tạo nguồn thu cho 3 người (ăn, ở, dịch vụ), còn du lịch tâm linh tạo nguồn thu đến 5 người. Du khách hành hương, để đi viếng chùa phải mua nhang, hoa, quả, vật dụng, trang phục... mang lại nguồn thu lớn trong dân.
Phân loại từng dòng khách
Nếu so sánh phát triển về quần thể du lịch tâm linh lớn thì Hải Phòng chưa bằng Quảng Ninh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh… Nhưng xét về cảnh quan, nhất là chiều sâu văn hóa bề dày lịch sử thì Hải Phòng không hề thua kém. Các điểm đến tâm linh ở Hải Phòng được hình thành một cách tự nhiên gắn với lịch sử, quá trình phát triển lịch sử, của đời sống xã hội, tín ngưỡng và tôn giáo, chứ không phải di sản nhân tạo mới xây dựng, phát triển. Hơn 1 nghìn di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh rải khắp các địa phương trên địa bàn thành phố là yếu tố quan trọng để thu hút khách du lịch đến với thành phố Cảng. Phó giám đốc Sở Du lịch Vũ Huy Thưởng cho biết, để thúc đẩy du lịch tâm linh thu hút du khách trong mùa thấp điểm, tháng 7-2018, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết 15 về nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 -2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, thành phố chú trọng phát triển du lịch theo chiều sâu, có thương hiệu, mang đậm bản sắc về vùng đất và con người Hải Phòng. Thực hiện Nghị quyết 15, UBND thành phố chỉ đạo mỗi địa phương tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng 1, 2 khu du lịch tâm linh có quy mô lớn để thu hút du khách trong năm 2019. Khu vực trung tâm thành phố cũng sẽ có thêm những điểm đến, nhất là phố đi bộ ven sông Tam Bạc sẽ có thêm điểm đến về đêm. Với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, ngành Du lịch và chính quyền các địa phương sẽ đưa ra các sản phẩm chính. Còn các doanh nghiệp sẽ lựa chọn sản phẩm để xây dựng các tua riêng phù hợp với từng phân đoạn thị trường của mình. Theo đó, các doanh nghiệp cần có những sản phẩm đáp ứng được 2 dòng khách chủ yếu của du lịch tâm linh. Thứ nhất là khách chỉ đi hành hương, vẫn đáp ứng được nhu cầu bằng những dịch vụ bình dân. Dòng khách thứ hai cần tập trung khai thác, là giới thượng lưu, chính khách, doanh nhân muốn đến Hải Phòng để tìm niềm vui bằng những chuyến lưu trú để hành thiền dài ngày. Đối với dòng khách này cần thiết kế một quy trình đón tiếp bài bản và chuyên nghiệp ngay từ sân bay đến nơi lưu trú. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với các hãng lữ hành là phải xây dựng được sản phẩm thật hấp dẫn mới có thể hút khách du lịch văn hóa tâm linh trong mùa thấp điểm. Chẳng hạn như tới Đồ Sơn, ngoài mùa lễ hội, khách có thể đến tham quan, tham gia các khóa học thiền, tìm hiểu sâu về Phật học giai đoạn cực thịnh thời nhà Lý ngay tại trên quần thể chùa – tháp Tường Long trên đỉnh núi Ngọc. Những trận đánh nổi tiếng của dân tộc trên dòng Bạch Đằng Giang với dấu ấn của các triều đại Việt Nam ở huyện Thủy Nguyên, cuộc đời, sự nghiệp và những câu sấm truyền của Trạng Trình ở huyện Vĩnh Bảo… đều là những chất liệu quý để xây dựng các chương trình, sự kiện thu hút du khách về với Khu di tích Bạch Đằng Giang hay Khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm…