Mùa Vu lan, nhớ giọt mồ hôi của cha, mẹ
Làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn.
(HPĐT)- Những ngày mưa đầu tháng 7 (âm lịch), chợt thèm cơm mẹ nấu, chợt nhớ ra lâu rồi chưa được về bên mẹ, được quây quần trong căn nhà ấm áp che chở cả tuổi thơ tôi lớn.
Quê tôi vốn nghèo, thuần nông. Gia đình 5 người với 4 sào ruộng cấy hái quanh năm, vẫn còn thiếu thốn trong sinh hoạt hằng ngày, nên bố mẹ tôi phải buôn bán nhỏ quanh năm. Những ngày mưa rét mùa đông như cắt da cắt thịt cuối năm, hay nắng cháy lưng khi tiếng ve gọi hè vế, bố mẹ tôi không có khái niệm về thời gian nghỉ ngơi. Hằng ngày, bố mẹ tôi dậy từ 2 giờ sáng, lấy hàng là các nông sản ở quê, như con gà, nải chuối, mớ cá đồng… chở ra thành phố bán. Rồi trên xe trở về là thêm dăm ba thứ tiêu dùng, như quần áo trẻ em, dép lê các loại…. mua từ thành phố về bán lại ở chợ quê, kiếm thêm thu nhập. Dù không dư dả nhưng dịp Tết và năm học mới, ba chị em tôi luôn được mẹ sắm sửa những quần áo, sách vở tươm tất nhất… Những bữa cơm luôn dành riêng phần thịt, cá cho các con, luôn miệng nói không thích thịt cá nên phần bì lợn hay cá khô mặn đắng để riêng bố mẹ. Đến tận lúc trưởng thành mới nhận ra tủ quần áo của bố mẹ toàn những manh tấm ngả màu, những thứ tốt đẹp, những miếng ngon, miếng nhạt bố mẹ đều dành tất cả cho các con.
Làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn.
Gia đình tôi có lúc sóng gió đến, 5 thành viên trong gia đình ở 5 nơi. Chị gái lớn vào miềnNamlập nghiệp, anh trai thứ lên đại học và bố mẹ tôi theo anh lên Hà Thành quyết tâm bám trụ đất khách quê người, kiếm thêm thu nhập nuôi các con học hết đại học. Tôi ở lại quê, bước vào cánh cửa Trường THPT huyện với căn nhà trống rỗng, nhớ bố mẹ và anh chị từng ngày. Có những ngày, nhận cùng lúc thư của anh, của chị, khóc như đứa trẻ lên ba, thèm cơm mẹ nấu, thèm tiếng cười của bố. Những ngày gia đình quây quần bên mâm cơm chỉ còn trong kí ức và đến trong những giấc mơ. 8 năm lăn lộn trên đất Hà Thành, bố mẹ làm bất cứ việc gì có thể kiếm được tiền nuôi con ăn học, như: giúp việc, dọn nhà, bán hàng, nướng ngô… Những năm tháng ấy giúp ba chị em tôi trưởng thành hơn, quý trọng hơn tình thân gia đình, biết ơn và trân trọng công lao của bố mẹ.
Tháng 7 âm lịch, người ta thường nhắc đến là tháng báo hiếu, báo ân ông bà, bố mẹ vì tình thân trong gia đình là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Không biết tự bao giờ, ngày lễ Vu Lan (ngày rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm) trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người dân Việt. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói). Vu Lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn.
Làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn.
Ngày lễ Vu Lan mang đến thông điệp về lòng biết ơn và đền ơn như một biểu hiện và cư xử văn hóa cần được mọi người lưu tâm, thực hiện trong cuộc sống ngày nay và mãi sau này. Mỗi ngày, con cái càng trưởng thành, tóc cha mẹ càng thêm sợi bạc, lưng thêm còng. Cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, dễ cuốn người ta càng ngày càng xa vòng tay cha mẹ. Hãy trở về khi còn cha, còn mẹ. Dù vấp ngã, khó khăn, vẫn có vòng tay cha mẹ, còn nơi để trở về. Dù mùa Vu Lan năm nay dịch bệnh COVID-19 ngăn trở, không thể sum vầy, nhưng nhất định một ngày gia đình các con sẽ về quê để ăn cơm mẹ nấu, nghe tiếng cha cười, để bớt day dứt tự hỏi: “Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa đây?”./.