Tự hào “Khói trắng”
(HPĐT)- Ngay sau ngày Hải Phòng được giải phóng, công nhân, lao động các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thành phố hăng hái thi đua sản xuất nhằm tái thiết kinh tế, góp phần vào công cuộc xây dựng CNXH tại miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Lấy bối cảnh là Nhà máy Xi măng Hải Phòng, không khí sôi động đó được Xưởng phim truyện Việt Nam (nay là Hãng phim truyện Việt Nam) thể hiện chân thực trong “Khói trắng”- bộ phim đầu tiên về đề tài công nghiệp của Điện ảnh Việt Nam.
1.Điểm khá đặc biệt, tác giả kịch bản của phim “Khói trắng” là ông Nguyễn Hoàng, một “người con” của Nhà máy Xi măng Hải Phòng. Sinh năm 1930 tại xóm Đình Hạ, khu Xi măng (Hải Phòng), 16 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Hoàng vào làm thợ Nhà máy Xi măng, tham gia Công hội Đỏ. Năm 1950, ông bị lộ, phải thoát ly ra chiến khu. Năm 1955, cùng đoàn quân chiến thắng về tiếp quản Hải Phòng, Nguyễn Hoàng trở về Nhà máy Xi măng, làm công tác công đoàn.
Trong giới điện ảnh, Nguyễn Hoàng được xem là “tay ngang” bởi ông bất ngờ nổi lên với kịch bản phim “Khói trắng”, bén duyên với điện ảnh và sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp cũng bắt đầu từ đây. Sống gần gũi anh chị em công nhân, cùng vào ca, tham gia chuyển đá, sửa chữa ô tô, ông thấu hiểu đời sống, tâm tư tình cảm của họ. Sự hồn nhiên, chất phác, lòng yêu nghề và tinh thần lao động hăng say của công nhân thôi thúc ông viết về họ. Ý tưởng ấy luôn ấp ủ trong ông. Năm 1960, được mời dự trại sáng tác của Xưởng phim truyện Việt Nam, lúc đó dự định viết trong ông đã chín muồi. Kịch bản “Khói trắng” ra đời với cách nhìn mới mẻ về công nhân. Ở họ có tình yêu trong sáng và sôi nổi, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhất là dám đấu tranh với sự bảo thủ, trì trệ. 2.
.jpg)
Tại căn nhà ấm áp ở khu tập thể Cục Điện ảnh (đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), NSƯT Thanh Thủy, 87 tuổi, vợ tác giả Nguyễn Hoàng bồi hồi kể: “Trước ngày giải phóng Hải Phòng, bố tôi làm công nhân chấm dầu, còn mẹ tôi làm ở phân xưởng bao bì của Nhà máy Xi măng Hải Phòng. Những ngày bố mẹ đi làm, tôi thường vào nhà máy đưa cơm. Cuộc sống của người công nhân xi măng lúc đó rất cực nhọc, vất vả…”.
Ngày 13-5-1955, quân ta rầm rập tiến về tiếp quản thành phố. Hải Phòng được giải phóng, mở ra cuộc đời mới với người dân. Hàng vạn công nhân trở lại các nhà máy, xí nghiệp, nhanh chóng phục hồi các cơ sở sản xuất. Trải qua 6 tháng nỗ lực phấn đấu, Nhà máy Xi măng Hải Phòng- niềm tự hào của nền công nghiệp miền Bắc lúc đó, hoạt động trở lại. Ngày 15-11-1955, khói trắng xi măng bay cao trên bầu trời thành phố trong niềm phấn khởi, tự hào của giai cấp công nhân và nhân dân Hải Phòng.
Sau ngày giải phóng, bà Thanh Thủy lúc đó 18 tuổi, vào làm việc tại nhà máy xay. Phong trào thanh niên công nhân sôi nổi lan rộng trong các nhà máy, xí nghiệp của Hải Phòng, tạo cơ hội để bà gặp gỡ, nên duyên với ông Nguyễn Hoàng, khi đó là cán bộ Công đoàn Nhà máy Xi măng Hải Phòng…

Bà Thanh Thủy nhớ lại, kịch bản “Khói trắng” lấy bối cảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng những ngày đầu giải phóng. Câu chuyện bắt đầu từ Bảo, một công nhân trẻ có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất dây chuyền sản xuất xi măng. Nhưng ông Được, quản đốc phân xưởng, cũng là bố của Mây- người yêu anh gạt đi, cho rằng chỉ cần hoàn thành vượt chỉ tiêu đã là tốt rồi. Khi anh em công nhân thử sản xuất theo sáng kiến mới, ông Được quyết định kỷ luật Bảo. Trước suy nghĩ bảo thủ của bố người yêu và một số người khác, Bảo cùng các công nhân kiên trì đề xuất sáng kiến của mình. Được lãnh đạo Đảng ủy, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhà máy ủng hộ, sau nhiều lần thử nghiệm, có lúc tưởng thất bại, cuối cùng dây chuyền cải tiến của các công nhân trẻ cho ra lò xi măng với năng suất cao gấp nhiều lần… Qua đó khẳng định cách nghĩ, cách làm sáng tạo của công nhân với vai trò người chủ nhà máy, hoàn toàn khác phận làm thuê thời Pháp thuộc.
3. Sau khi được thẩm duyệt, “Khói trắng” được khởi quay năm 1962, tại chính Nhà máy Xi măng Hải Phòng. Đoàn làm phim quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng điện ảnh Việt Nam thời điểm đó, gồm các đạo diễn Nguyễn Tiến Lợi, Lê Thiều; quay phim Khương Mễ, Nguyễn Quang Tuấn; âm nhạc Hoàng Vân... Các vai chính do nghệ sĩ, diễn viên trẻ xuất thân từ công nhân, lao động thành phố Cảng và khu vực lân cận đảm nhận, như vai Mây do diễn viên Kim Thanh, người Thủy Nguyên đóng; vai Bảo do diễn viên Ngọc Căn, công nhân mỏ đảm nhiệm; Quý An, công nhân xi măng “chính hiệu” vào vai anh công nhân người Hoa…, cùng sự tham gia của một số anh chị em công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng trong các vai diễn khác. Nhiều nghệ sĩ cũng trưởng thành từ bộ phim này. Có thể kể đến NSND Minh Đức, quê gốc Hải Phòng, có vai diễn đầu tay là cô Biển trong “Khói trắng”, sau khi tốt nghiệp khóa diễn viên đầu của Trường Điện ảnh Việt Nam (nay là Trường Sân khấu Điện ảnh Việt Nam).
Hồi tưởng lại năm 1962, khi theo nhà quay phim Khương Mễ về Hải Phòng thực hiện bộ phim, đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Tùng tâm sự: “Tôi nhớ nhất là trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng, từ xa đã thấy ống khói Nhà máy Xi măng Hải Phòng tỏa ra những làn khói trắng trên nền trời xanh ngát”. Phim hoàn thành, trình chiếu năm 1963, trở thành bộ phim truyện đầu tiên về đề tài công nghiệp của Điện ảnh Việt Nam. Thành công nhất là phim được sự đón nhận nồng nhiệt của những người thợ ở khắp nơi. Riêng Nhà máy Xi măng Hải Phòng coi đó là bộ phim “kinh điển” của mình.
“Như mối tình đầu có thể còn non nớt, vụng dại, nhưng “Khói trắng” đọng lại nhiều lưu luyến trong lòng người xem. Có lẽ đến tận bây giờ, vẫn chưa có phim nào vượt qua “Khói trắng” trong mảng phim về đề tài công nghiệp. Trong lòng tôi vẫn nhớ mãi thành phố Cảng, thành phố công nghiệp với hình ảnh “Vươn cao trên nền trời biếc xanh/ Khói trắng theo mây trắng bay/ Ống khói soi trên mặt nước bạc/ Lấp lánh vẫy chào mùa xuân…” như lời “Bài hát người thợ trẻ” của nhạc sĩ Hoàng Vân, thắp sáng niềm tin, động viên hàng triệu công nhân Việt Nam vững bước theo Đảng, Bác Hồ xây dựng xã hội chủ nghĩa do dân ta làm chủ…”, NSƯT, đạo diễn Phạm Việt Tùng chia sẻ.