Niềm yêu đời thiết tha của nhà thơ, nhà giáo Phạm Đức Thiết
(HPĐT)- Ở Câu lạc bộ (CLB) thơ Xuân Đông Khê, CLB Văn chương Đất Cảng Hải Phòng có một hội viên khá đặc biệt. Đó là nhà giáo, nhà thơ Phạm Đức Thiết. Ông năm nay gần 90 tuổi đời và tròn 55 năm tuổi Đảng. Ông tham gia lĩnh vực thơ ca khi hơn 80 tuổi. Ở tuổi "xưa nay hiếm" mà ông vẫn đam mê tìm hiểu, say sưa học hỏi và miệt mài sáng tác thơ ca. Đến nay, ông sáng tác hàng nghìn bài thơ, với nhiều thể loại, những đề tài khác nhau.
Ngày còn trẻ, sau khi tốt nghiệp Trường đại học sư phạm Hà Nội, chàng thanh niên Phạm Đức Thiết xung phong lên miền núi công tác. Ông kể về những tháng ngày dành hết tuổi xuân cho giáo dục ở vùng cao bằng những câu thơ vô cùng dung dị: Trèo đèo lội suối luồn rừng/ Cõng theo con chữ lên vùng rẻo cao/ Cắm bản xây dựng phong trào/ Lập trường, mở lớp biết bao nghĩa tình.
Trong quá trình công tác, cống hiến với Đảng, với dân, lý tưởng cách mạng thấm nhuần sâu sắc trong suy nghĩ, hành động của nhà thơ. Ông đã từng: Vào Đoàn mà lệ trào rơi/ Hứa luôn phấn đấu thành người đảng viên (Lý tưởng); Quyết theo lý tưởng đến cùng/ Hy sinh phấn đấu kiên trung suốt đời! (Được nhận huy hiệu Đảng).
Sau nhiều năm dạy học ở vùng cao, ông chuyển về công tác tại Quận ủy Hồng Bàng và làm Bí thư Đảng ủy phường Minh Khai rồi nghỉ hưu. Ông sống mẫu mực, giản dị, thanh bạch tại căn nhà nhỏ cấp 4 trong con ngõ sâu của xóm Trại Đằng Giang, quận Ngô Quyền: Trong căn hộ nhỏ mỗi mình ta/ Thiếu tiếng trẻ thơ vắng bóng bà/ Kệ sách im lìm bên cửa sổ/ Thời gian gõ nhịp giữa phòng trà (Ước). Tuổi cao. Vợ qua đời. Các con ở xa. Những lúc ốm đau, nỗi cô đơn giằng xé: Ngẫm cảnh cô đơn sống vật vờ/ Ban ngày lủi thủi, tối bơ vơ/ Ốm đau bệnh tật ai chăm sóc. Và ông đành: Tự túc lo thân chẳng cậy nhờ, muốn: Quên đi bệnh tật tuổi già/ Để cho con cháu cả nhà đều vui.
Dù tuổi đã cao, ông không bàng quan mà luôn theo sát thực tại phát triển của thành phố, đất nước. Hòa nhập với công cuộc đổi mới của đất nước, thành phố, ông viết: Nay hòa bình thi đua yêu nước/ Nắm tay nhau tiến bước đồng lòng/ Vươn ra biển lớn mênh mông/ Ngày càng giàu đẹp non sông vững bền (Vươn ra biển lớn). Với nhà thơ Phạm Đức Thiết, ông viết để trải lòng, để thỏa niềm đam mê thơ phú: Thơ tôi “cổ động” phong trào/ Khen, chê đúng mực biết bao chân tình/ Phê phán bạn, tự răn mình/ Sao cho đúng với văn minh hiện hành/ Viết thơ chẳng để nổi danh/ Tôi mong học hỏi, tập tành cho vui. (Tôi viết thơ). Đó là những lời tâm sự mộc mạc, chân thành và khiêm tốn của ông.
Ông không ngại ngần tìm hiểu niêm luật của từng thể loại, các ngón chơi thơ để: Cố gắng miệt mài hăng hái viết/ Thỏa lòng theo đuổi nghiệp văn chương (Tập viết thơ Đường). Cũng đôi khi ông cảm thấy bối rối, muộn phiền: Ngôn từ cú pháp cỡ “ăn đong”/ Đôi lúc làm tôi bỗng nản lòng. Nhưng rồi: Nhờ có bạn bè thường góp ý/ Làm tôi phấn khởi viết thành công (Cố gắng). Và tình thơ, nghĩa bạn được gắn bó từ đây: Giao lưu, học hỏi bao điều/ Bình thơ, xướng họa sớm chiều bên nhau/ Hắt hơi sổ mũi, nhức đầu/ Vội vàng thăm hỏi ốm đau khỏi liền (Tình bạn). Phương châm sống của ông là: Hãy sống vô tư biết nhịn nhường/ Hưu nhàn ta tích cực làm gương. Và luôn lạc quan: Cuộc đời dù có trái ngang/ Hồn thơ vẫn cứ đàng hoàng bay cao.
Những đề tài thời sự nóng hổi hay những câu chuyện thường ngày ông đều ghi lại bằng thơ: “Chuyện tình người già”, “Phấn rơi”, “Đua xe”... Khi trở về từ những chuyến đi thực tế sáng tác của câu lạc bộ, ông luôn có bài thu hoạch chỉn chu như: “Về nguồn”, “Thăm lại lán Nà Nưa”, “Làng Hoàng Trù quê ngoại”, “Về thăm K9”, “Đến với Cát Bà”, “Về thăm vùng đất hai Vua”...
Những bài thơ cổ vũ, động viên phong trào như: “Người bưu tá”, “Vượt qua số phận”, “Một người tuyệt vời”, “Phụ nữ quê tôi”... vừa phê phán những thói hư tật xấu trong cuộc sống như: “Nạn bạo hành”, “Hãy sửa mình”, “Đừng yêu vội vã”... Ông viết cả trăm bài thơ tình, rất tình, rất trẻ, rất mượt mà, rất đắm say dễ xao động lòng người: Tình em như nước giếng khơi/ Ngọt ngào tinh khiết để tôi mềm lòng (Tình em và tôi). Hay: Cái đầu nhắc nhở thôi nào/ Trái tim loạn nhịp xé rào đòi yêu. Đặc biệt là tình yêu mà ông viết tặng người vợ là bác sĩ mà ông gọi âu yếm là “Nàng tiên áo trắng”. Xót thương thay, bà đã sớm “thong dong về miền mây trắng” nên ông chỉ “Ước ao”: Ước gì có vợ nằm bên/ Hai người thủ thỉ từng đêm yên bình.
Tập thơ “Nỗi lòng” được ông lựa chọn từ hàng nghìn bài thơ của bản thân để xuất bản vào tháng 9-2024, ra mắt bạn đọc. Đó là món quà tinh thần ý nghĩa, cổ vũ những người yêu văn chương có thêm động lực theo đuổi đam mê của mình như nhà thơ Phạm Đức Thiết.