Kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc: Hải Phòng “trọn nghĩa, vẹn tình” với đồng bào miền Nam ruột thịt

Đón đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại Cảng Lạch Hới năm 1954 (nay thuộc phường Quảng Tiến,
thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Tư liệu.
Đón đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại Cảng Lạch Hới năm 1954 (nay thuộc phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Tư liệu.

Sau Hiệp định Geneva năm 1954, đất nước tạm thời chia thành hai miền Nam - Bắc. Nhằm chuẩn bị lực lượng cho cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới và sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng, Bác Hồ và Trung ương Đảng quyết định đưa hàng vạn cán bộ, bộ đội, học sinh và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc.

Học sinh miền Nam tại Hải Phòng giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Tư liệu.
Học sinh miền Nam tại Hải Phòng giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Tư liệu.

Nhận thức rõ nhiệm vụ cách mạng và tình cảm với miền Nam ruột thịt, Đảng bộ, Ủy ban quân chính và nhân dân Hải Phòng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các học sinh miền Nam được sinh sống, học tập, rèn luyện tại thành phố Cảng. Thành phố dành những ngôi nhà khang trang nhất, đẹp nhất để làm trường học. Trang thiết bị dạy học phong phú, đầy đủ. Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cũng rất chu đáo. Các đồng chí lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, Sở Giáo dục thường xuyên đến thăm trường, chỉ đạo, động viên, chăm lo học sinh miền Nam. Đội ngũ giáo viên, nhân viên gồm gần 100 thầy, cô giáo được tuyển chọn kỹ trong các trường sư phạm hoặc đang giảng dạy tại các trường phổ thông được đưa vào công tác, trực tiếp nuôi dạy, chăm sóc học sinh.

Học sinh trường số 8 tập điệu múa vòng, khoảng năm 1959-1960. Ảnh: Tư
liệu.
Học sinh trường số 8 tập điệu múa vòng, khoảng năm 1959-1960. Ảnh: Tư liệu.

Học sinh miền Nam coi nhà trường là mái ấm, thầy cô giáo như cha mẹ, người thân trong gia đình; họ sống trong tình cảm chân thành, yêu thương, đùm bọc giữa thầy - trò và nhân dân Hải Phòng, coi việc học, rèn luyện là nhiệm vụ, trách nhiệm trước đồng bào của mình đang chiến đấu hy sinh ở quê hương để cho họ được học tập, rèn luyện.

Liên chi đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, trường số 4 Hải Phòng, năm học 1959-1960. Ảnh: Tư liệu
Liên chi đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, trường số 4 Hải Phòng, năm học 1959-1960. Ảnh: Tư liệu

Những ngày này, khi cả nước đang hướng về cầu truyền hình trực tiếp 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc, hàng vạn con em miền Nam học tập, trưởng thành trên đất Bắc, trong đó có những cựu học sinh miền Nam tại Hải Phòng lại bồi hồi xúc động khi miền ký ức luôn hiện hữu trang trọng trong tâm trí lại có dịp ùa về…

Các cựu học sinh miền Nam trở lại Hải Phòng để làm cuốn phim tri ân
thành phố đã cưu mang, giáo dục họ.
Các cựu học sinh miền Nam trở lại Hải Phòng để làm cuốn phim tri ân thành phố đã cưu mang, giáo dục họ.

Cụ Diệp Ngọc Sương, tiến sĩ, giảng viên đại học, bùi ngùi: Hồi ức về những ngôi trường đơn sơ nhưng ấm áp nghĩa tình, những người thầy, người cô tận tâm, hết lòng vì học sinh thân yêu như thước phim quay chậm ùa về. Trong khoảng thời gian 7 năm (1955-1962) ở Hải Phòng, cụ Sương lần lượt học ở các trường số 4, số 6 và số 8. Ở trường nào, cụ cùng các bạn học cũng đều nhận được sự quan tâm chăm sóc, chỉ bảo ân cần của các thầy cô giáo. Đối với cụ, các thầy cô không chỉ là người thầy, người cô, mà còn là người cha, người mẹ dạy bài học làm người. Và các bài học đó trở thành hành trang theo cụ suốt cuộc đời...

Trong dòng hồi ức của cụ Bùi Thị Xuân Mai, cựu học sinh miền Nam tại Hải Phòng, lúc đó, cụ Đỗ Mười là Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố (sau này là Tổng Bí thư) rất quan tâm đến các trường nội trú học sinh miền Nam và tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất có thể cho các học sinh miền Nam. Vì vậy, nhiều trường của học sinh miền Nam được ưu tiên nằm ngay trong trung tâm thành phố. Các em học sinh miền Nam được ở nơi tốt nhất, được ăn no, mặc ấm, được yên tâm học hành để yên lòng những chiến sĩ cách mạng còn chiến đấu trong lửa đạn...

Các
cựu học sinh miền Nam trở lại Hải Phòng.
Các cựu học sinh miền Nam trở lại Hải Phòng.

Với cụ Nguyễn Quốc Thái, cựu giáo viên Trường học sinh miền Nam. Dù ở tuổi xưa nay hiếm, thời gian có làm cụ lãng quên vài điều, nhưng những kỷ niệm về các trò nhỏ đặc biệt mãi hiện hữu trong tâm trí. Các học sinh miền Nam ở trường số 21 chính là những học trò đầu tiên. Cụ kể, thời đó, dù mới tuổi 18, nhưng cụ thuộc rất nhiều làn điệu dân ca, chuyện cổ tích, những điển tích đông, tây, kim cổ để hằng đêm kể chuyện, hát ru cho học sinh. Và nghe thầy Thái kể chuyện trước khi đi ngủ trở thành thói quen của học trò thầy thời ấy. Học sinh miền Nam ra đây thời gian đầu chưa thích ứng thời tiết, chịu rét kém, thầy cô thường xuyên phải để ý giữ ấm, mỗi đêm tỉnh giấc 2, 3 lần đi kiểm tra, sau này thành thói quen, đang ngủ cũng choàng tỉnh. Không chỉ nâng niu, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ mà giáo viên còn tận tình chỉ bảo cách sinh hoạt hằng ngày.

Cụ Thái tâm sự: “Đồng bào miền Nam tin tưởng, gửi gắm con em mình ra Bắc. Trong số này, có em tuổi thiếu niên, nhưng cũng không ít em ở tuổi nhi đồng. Xa gia đình, xa cha mẹ, không có ai trông nom, dạy bảo, các con chỉ trông mong vào các thầy cô giáo. Hỏi sao các thầy cô không dốc tâm, dốc sức để chăm sóc, dạy dỗ cho được?”. Chính sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của thầy với học sinh như đứa con thơ, nhiều học sinh đã thân thương gọi thầy là bố. Có học sinh viết tặng thầy bài thơ với những lời da diết: "Tiếng ru xưa ru đến nay/ Em là khúc ruột của thầy, thầy ơi/Thầy không có ở trên đời/Sao em lớn nổi thành người hôm nay"...

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4-1975, phần lớn học sinh miền Nam đều trở về để xây dựng quê hương, tham gia trên mọi lĩnh vực công tác. Dưới sự che chở, đùm bọc của nhân dân Hải Phòng, nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nổi tiếng… cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, coi đấy là cách tri ân, báo công đối với mảnh đất đã dưỡng dục họ trưởng thành. Năm tháng qua đi, mỗi lần nhắc đến Hải Phòng là như chạm đến tuổi thơ, chạm vào nỗi niềm sâu thẳm của mỗi học sinh miền Nam. Vì Hải Phòng là hiện thân của tình cảm, những gì thiêng liêng nhất của tuổi thơ, từ đó chắp cho họ đôi cánh ước mơ để bay đến những chân trời cao đẹp…

Hội cựu giáo viên và học sinh
miền Nam.
Hội cựu giáo viên và học sinh miền Nam.

Hiện, trong số những ngôi trường học sinh miền Nam từng học, có những trường được trưng dụng cho mục đích khác nhưng cũng có trường vẫn tiếp nối truyền thống giáo dục như: Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (trường số 13), Trường THCS Ngô Quyền (trường số 6), THCS Hồng Bàng (trường số 17)... Tại đây, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường không ngừng nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử để các thế hệ học sinh hiểu rõ, trân trọng và tự hào về truyền thống đặc biệt quý báu của nhà trường. Từ đó, các em có ý thức hơn trong xây dựng, gìn giữ và làm rạng danh truyền thống tốt đẹp đó.

Đặc biệt, tọa lạc tại vườn hoa Nguyễn Du (Dải trung tâm thành phố), công trình “Hạt giống đỏ” là biểu tượng chứa đựng nhiều ý nghĩa, gợi nhớ tình cảm đồng bào hai miền Nam - Bắc trong những năm kháng chiến chống Mỹ… Công trình có quy mô không lớn, nhưng thật ý nghĩa, chứa đựng những tình cảm sâu sắc: Đôi bàn tay vươn lên từ lòng đất tượng trưng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, địa phương có nhiều trường học sinh miền Nam nhất miền Bắc chở che, bao bọc hạt giống đỏ tượng trưng cho học sinh miền Nam. Biểu tượng được đặt tại vị trí trang trọng tại vườn hoa Nguyễn Du, với khuôn viên rộng gần 60m2, riêng diện tích khối đế rộng 17,5m2, chiều cao tổng thể 4,5m. Nền đế là tảng đá xanh nguyên khối được vận chuyển ra từ Thanh Hóa, địa phương đầu tiên tiếp nhận học sinh miền Nam. Đôi bàn tay được chế tác từ đá ngọc bích nguyên khối. Toàn bộ biểu tượng đặt trên thảm cỏ xanh, giống như mảnh đất tốt tươi ươm mầm những “hạt giống đỏ” của miền Nam trưởng thành...

Cựu
học sinh miền Nam bên công trình “Hạt giống đỏ”.
Cựu học sinh miền Nam bên công trình “Hạt giống đỏ”.

Ngày nay, công trình “Hạt giống đỏ” với ý nghĩa sâu sắc, được tạo tác bằng vật liệu trường tồn nằm giữa Dải trung tâm thành phố đã trở thành biểu tượng để mỗi người dân Hải Phòng thêm tự hào về truyền thống “nhân ái, nghĩa tình”. Học sinh miền Nam mỗi khi về Hải Phòng lại đến vườn hoa Nguyễn Du nơi đặt biểu tượng “Hạt giống đỏ” để ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên của những năm tháng từng sinh sống, học tập trong vòng tay của thầy cô giáo, của nhân dân thành phố Cảng anh hùng.

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập