Nhà báo Hà Đăng: “Cái nghề báo của chúng ta chỉ say mê chưa đủ, còn phải học, phải tôi luyện…”

02:45 CH 01/02/2025

(HPĐT)- Bén duyên với nghề báo từ khi tròn 18 tuổi, Xuân này nhà báo Hà Đăng đón tuổi 96. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, bên thềm năm mới, nhà báo lão thành trọn cuộc đời tâm huyết với nghề báo và công tác tuyên giáo vẫn say sưa khi nói về nghề, về những gửi gắm vào thế hệ làm báo hôm nay.

 

Nhà báo Hà Đăng luôn dành tình cảm lớn với Hải Phòng. Ảnh: VIỆT DŨNG

 

Lời giới thiệu vắn tắt

 - Kính chào nhà báo Hà Đăng! Mừng Xuân mới Ất Tỵ 2025, rất cảm ơn nhà báo dành cho Báo Hải Phòng cuộc trò chuyện về nghề báo trong dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025). Dường như nhà báo muốn có đôi lời trước khi bắt đầu trao đổi về nghề báo?

 - Trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện nào, chúng ta đều cần tự giới thiệu về bản thân phải không? Thay lời chào năm mới với bạn đọc Báo Hải Phòng, mặc dù có thể cũng nhiều bạn đồng nghiệp biết đến tôi, song tôi vẫn muốn tự giới thiệu đôi chút về mình. Tôi tên Đặng Ha, sinh năm 1929, Hà Đăng là bút danh sau này. Quê tôi ở xã Bình Kiến, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bình Kiến là một “cái nôi” của phong trào cách mạng trong tỉnh. Năm 1950, sau khi tốt nghiệp loại ưu Trường Trung học bình dân mang tên Phạm Văn Đồng, tôi được giới thiệu về Ban đại diện Văn hóa cứu quốc miền Nam Trung bộ, nhận nhiệm vụ thư ký Tòa soạn Tạp chí Miền Nam, cơ quan của Ban đại diện. Năm 1951, làm phóng viên Báo Văn nghệ Liên khu 5. Năm 1952, là biên tập viên Báo Nhân Dân Liên khu 5. Năm 1955, tập kết ra Bắc, về Báo Nhân Dân Trung ương làm phóng viên. Đầu năm 1987 là Tổng Biên tập của báo. Năm 1996, tôi được Trung ương phân công về làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

 - Có hàng chục bài báo viết về nhà báo Hà Đăng và cũng không ít bài phỏng vấn, trò chuyện với ông. Trong hầu hết các cuộc trò chuyện này, ông đều dí dỏm vắn tắt sơ lược chặng đường sự nghiệp của mình. Nhà báo có thể chia sẻ với bạn đọc Báo Hải Phòng? 

- Sơ lược vắn tắt ấy gọn gàng thế này thôi: Trong mấy chục năm, tôi trải qua 5 cái hai: hai trung, hai đại, hai tổng, hai trưởng, hai trợ. Hai trung là hai nhiệm kỳ Trung ương 6 và 7 (từ năm 1986 đến 1996). Hai đại là hai khóa đại biểu Quốc hội 8 và 9 (từ 1987 đến 1997). Hai tổng là Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (1987- 1992) và Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (1996-2001). Hai trưởng là Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (1992-1996) và Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo Văn kiện Đảng toàn tập. Hai trợ là Trợ lý Tổng Bí thư Lê Duẩn (1984-1986) và Trợ lý Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (2001-2006). Vắn tắt vậy là đủ cả các chặng đường công tác của tôi đấy (cười).

Thực tế cuộc sống tạo ra những bài báo sinh động

 - Nhà báo từng chia sẻ, nghề báo đến với ông có phần ngẫu nhiên pha chút may mắn. Chuyện cụ thể như thế nào, thưa ông? 

- Là thế này, năm 1947, tôi tròn 18 tuổi, vừa được kết nạp vào Đảng, được cử làm Trưởng ban Tuyên truyền xã và được Báo Phấn đấu, tờ báo tỉnh đăng bài viết đầu tay của mình. Báo Phấn Đấu là tiền thân của Báo Phú Yên quê hương tôi. Bài báo đầu tay của tôi có tên “Tâm sự đồng bạc trong két sắt”. Bài báo kể lại câu chuyện lúc đó, việc ủng hộ tài chính cho kháng chiến diễn ra sôi nổi, rất nhiều người nghèo gom góp từng đồng bạc lẻ để ủng hộ cách mạng, phục vụ chiến đấu, gìn giữ quê hương. Trong khi đó lại có những kẻ giàu nứt đố ki bo, hẹp hòi cất kỹ đồng bạc trong két sắt, nên những đồng bạc ấy ngẫm thấy tủi thân, tủi phận, hệt một kẻ vô dụng bị người đời cười chê, báng bổ. Bài báo đầu tay về tâm sự của đồng bạc trong két sắt gắn bó đời tôi với nghề báo sau này.

 - Những người làm báo vẫn nói với nhau, chi tiết nhỏ về đồng bạc lẻ trong két sắt ngày ấy đã góp phần làm nên nhà báo Hà Đăng từ thuở vào nghề. Và chi tiết từ trong cuộc sống cũng chính là yếu tố quan trọng để tạo nên những bài báo sinh động, gần gũi với thực tế, phải không thưa ông?

 - Đúng vậy. Tôi phát hiện ra chi tiết về đồng tiền lẻ ấy ở chính quê mình. Với nghề làm báo, thực tế cuộc sống thường tạo ra những bài báo sinh động.

 - Dường như nhà báo muốn nói, nghề làm báo luôn cần sáng tạo và học tập, học từ chính thực tế cuộc sống? 

- Có người nói, làm báo cần được đào tạo bài bản. Lại có người cho rằng, làm báo là từ năng khiếu, say mê. Nhưng nghề báo của chúng ta chỉ say mê chưa đủ, còn phải học, phải tôi luyện để có vốn trí thức, vốn sống; tri thức văn hóa, khoa học, tri thức từng trải. Phải luôn có cách nhìn đúng, nhìn thẳng, nói rõ sự thật; không đưa tin thất thiệt… Tài năng nào thì cũng phải lao động cật lực mới làm nên! 

- Nhà báo có những bài học làm nghề nào trong suốt cuộc đời làm báo của mình không? 

- Có chứ. Nhiều nữa là khác. Bài học đầu tiên của tôi khi về Báo Nhân Dân là bài học về ý thức tổ chức kỷ luật. Làm báo Đảng đâu phải làm cho riêng mình, cho những sở thích cá nhân và tham vọng cá nhân. Bài học tiếp theo là học tập, học tập trong sách vở và trong công tác thực tế, học thầy và học bạn. Phải nói rằng, tự học tập, tự rèn luyện là một quá trình gian khổ. Ai chủ quan, tự mãn, tự cho mình là giỏi rồi, cứ thế mà múa bút, không cần học hành gì nữa thì không thể viết giỏi được, có khi giỏi rồi mà ngòi bút vẫn sẽ cùn dần đi. Một ngày không học là một ngày lạc hậu. Trường lớp đào tạo chính quy chỉ có thể tạo cho ta cái vốn ban đầu, còn có phát triển và làm lên được từ cái vốn ấy hay không phải qua tự đào tạo, tự rèn luyện.

Nhà báo phải thạo nghề, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt

 - Chứng kiến và trực tiếp làm báo từ những năm thập niên 60 của thế kỷ trước đến nay, so sánh giữa làm báo thời trước và thời nay, nhà báo có cảm nhận gì?

 - Nhiều người đã hỏi tôi câu này. Tôi năm nay 96 tuổi, còn thiếu 4 năm nữa là tròn 100 năm, kinh nghiệm và trải nghiệm làm báo của tôi dài hơn 3/4 hành trình của báo chí nước ta. Năm nay, chúng ta lại kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, so sánh một chút việc làm báo xưa và nay cũng là điều cần làm. Tôi nhận thấy thế này, thời xưa chúng ta làm theo sự phân công. Thời nay ít ra cũng được đề đạt ý muốn. Thời xưa viết báo chuyên nghiệp đâu có nhuận bút, nay trả thấp thì có khi phóng viên xin chuyển hoặc ít viết! Thời xưa khó khăn muôn bề - thời nay công nghệ thông tin hiện đại, phương tiện tác nghiệp thông minh, phong phú… Nhưng chắc chắn người đọc sẽ xét nét hơn vì dân trí cao hơn rất nhiều. Phương tiện nghe, xem, nhìn, đọc đều hiện đại, nên họ chính là người thẩm định, giám sát hết sức nghiêm ngặt với bài vở của nhà báo… Tuy nhiên, theo tôi có một chỗ giống nhau căn bản giữa làm báo thời xưa và thời nay, ấy là nhà báo phải thạo nghề, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt.

- Ý của nhà báo muốn nhấn mạnh việc giữ đạo đức người làm báo? 

- Bác Hồ, người thầy của báo chí cách mạng đã dạy: Cán bộ nói chung phải có đức có tài. Đức là gốc, nhưng tài cũng rất quan trọng! Nhà báo có đức mà không có tài thì không thể có được tác phẩm hay. Cái tài của nhà báo ở đây là nắm bắt được đường lối, chủ trương chính sách, nắm bắt được thực tế; bằng bút pháp để sáng tạo thành tác phẩm báo chí hay, đúng, trúng… Nhưng, hơn tất cả là phải có khả năng và ý chí kiên định trước mọi hoàn cảnh. Đối với nhà báo là phải có bản lĩnh chính trị, lập trường chính trị, khả năng và ý chí kiên định mục tiêu độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội… Có vậy mới viết, nhìn nhận và xử lý đúng đắn mọi vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình!

Báo chí Hải Phòng sôi động, có vị trí và tiếng nói 

- Nhà báo nhìn nhận thế nào về báo chí Hải Phòng?

 - Báo chí Hải Phòng trong đời sống báo chí cả nước nói chung rất sôi động. Hải Phòng cũng là một cái nôi của báo chí cách mạng, là địa phương có những tờ báo in đầu tiên được xuất bản như Báo Sao Đỏ của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Khi tôi còn công tác ở Báo Nhân Dân, báo chí Hải Phòng với Báo Nhân Dân, trong đó có Báo Hải Phòng luôn gắn bó thân thiết. Ngoài tình đồng nghiệp, chúng tôi còn hỗ trợ nhau về tư liệu, về điều kiện tác nghiệp. Mỗi lúc phóng viên Báo Nhân Dân về thực tế tại Hải Phòng, chúng tôi luôn nhận được tình cảm và sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo thành phố và báo chí đất Cảng. Tôi cũng có nhiều thời gian về công tác tại Hải Phòng khi còn là phóng viên Báo Nhân Dân. 

Sau này giữ vai trò quản lý, theo sát hoạt động của báo chí Hải Phòng, tôi thực sự rất vui khi các cơ quan báo chí của thành phố hoạt động nghiêm túc, có vị trí và tiếng nói trong đời sống báo chí cách mạng nói chung của cả nước. Tôi muốn nêu lên tình cảm lớn của mình đối với thành phố Cảng, nơi mà tôi coi là một trong những cái nôi của đổi mới sáng tạo. Nhớ Hải Phòng, trong tôi lại da diết vang lên những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô/ Đào kênh, lấn biển, mở cơ đồ/ Làm ăn hai chữ, à ra thế! /Chèo chống nghìn tay, một tiếng hô/ Nhộn nhịp Sáu Kho, vui đất Cảng/ Khang trang Tam Bạc, rạng Thành Tô/ Giá còn Nữ tướng Lê Chân nhỉ/ Ắt cũng khen con cháu Bác Hồ!”. 

- Nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam và chuẩn bị đón xuân mới Ất Tỵ 2025, nhà báo muốn gửi gắm tâm sự và lời chúc gì tới người làm báo Báo Hải Phòng và bạn đọc báo Đảng của thành phố Cảng?

 - Báo Hải Phòng là cơ quan báo Đảng của thành phố Hải Phòng. Làm báo đã vất vả, làm báo Đảng còn khó khăn hơn bội phần. Nhưng tôi tin với bản lĩnh của những người làm báo cách mạng và tình yêu nghề, sự ham mê học hỏi, những người làm báo của thành phố Hải Phòng nói chung, những người làm Báo Hải Phòng nói riêng sẽ ngày càng trưởng thành, ngày càng có những bài báo hay, có tiếng nói và vị trí trong hoạt động báo chí cả nước và vươn ra quốc tế. Chúc bạn đọc của Báo Hải Phòng thủy chung, gắn bó và đóng góp thêm nhiều ý kiến, cung cấp thêm nhiều thông tin từ đời sống để người làm báo có thêm động lực yêu nghề, say nghề và tiếp tục học hỏi để thực hiện trọn vẹn hơn nghĩa vụ của người làm báo. 

Ước vọng của người viết báo là gì, nếu đó không phải là viết được những bài báo hay, được bạn đọc và dư luận xã hội ưa thích, có tác dụng phục vụ tốt cho sự nghiệp chung. Có thể ước vọng đó ở mỗi người, mỗi thời gian, mỗi trình độ có khác nhau. Với tôi, làm nghề báo, còn sống là còn làm việc, góp ích với đời. Còn đi được thì cứ đi. Cứ viết!

 - Trân trọng cảm ơn nhà báo Hà Đăng. Kính chúc ông cùng gia đình đón một Xuân mới an lành, ấm áp!
 

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập