Chị T. biết mình đang mắc phải căn bệnh phong hiểm nghèo. Nhưng vượt lên bệnh tật, chị say mê vun trồng vườn hoa cây cảnh để làm giầu.

Khi thấy trên cơ thể xuất hiện nhiều nốt chấm đỏ mà không làm thế nào xóa được, vốn là một y tá đang công tác tại bệnh viện phong, chị T. hiểu mình đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Một ý nghĩ thoáng lạnh chạy suốt dọc cơ thể: Thế là mình đã bị... Chị rùng mình. Sự kỳ thị của cộng đồng với căn bệnh nằm trong "tứ chứng nan y" đâu dễ rũ bỏ. Ngay cả nấm mồ của người đã chết cũng làm cho nhiều người sợ hãi. Nỗi lo sợ cứ ám ảnh chị suốt cả tháng trời không dám thổ lộ cùng ai. Chị không tìm hiểu căn nguyên lây bệnh mà chỉ nghĩ nếu quả đúng là điều bất hạnh giáng xuống đầu mình thì chị sẽ tự tử để khỏi liên lụy đến chồng con. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng chị quyết định đi bệnh viện khám cho rõ trắng đen.
Cầm kết quả trên tay cùng xác nhận của bác sĩ chuyên khoa da liễu, chị tê điếng, chết lặng. Chị không khóc và cũng không khổ đau như ban đầu. Việc đầu tiên là chị nghĩ đến với các con. Chị không tiếc cuộc sống của mình mà chỉ thương các con. Còn chồng chị nữa. Một nông dân hiền lành, chịu thương chịu khó, cần mẫn với ruộng nương. Rồi đây ai sẽ là người chăm sóc cho anh, cho các con? Liệu anh có đứng vững để nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn một khi vắng bàn tay người vợ đỡ đần bên cạnh? Nghĩ tới điều này nước mắt chị ứa ra. Không. Không thể như vậy được. Còn sống ngày nào chị phải làm việc hết sức mình để khi vĩnh viễn ra đi, chồng con chị đỡ khổ. Ngay đêm ấy chị lấy hết can đảm kể bệnh tật của mình với chồng. Nhà chị ở gần bệnh viện nên đất rộng người thưa, chị nghĩ nếu đầu tư v ào trồng các loại hoa và cây cảnh sẽ phù hợp với công việc và sức khỏe của mình.Vốn không có, kinh nghiệm cũng không nhưng chị quyết tâm bắt đầu từ vài luống hoa vạn thọ, cúc đại đóa... vừa rẻ tiền vừa dễ trồng. Chị còn mua sách về nghiên cứu, đến vùng chuyên canh để học hỏi. Từ những luống hoa ngắn ngấy, chị tiếp tục đầu tư vào các loài cây dài ngày như cây cảnh. Điều an ủi lớn nhất với chị là được chồng và các con hết sức ủng hộ. Giờ hành chính chị vào bệnh viện làm việc theo chức năng của một y tá. Hết giờ, chị lại say mê vun trồng vườn hoa cây cảnh. Công việc liên miên cuốn hút khiến chị không có thời gian nghĩ tới căn bệnh của mình. Chồng con chị cũng biết bệnh phong không dễ lây nên không hề tỏ thái độ xa lánh,mà còn giúp chị nhiều việc. Anh thường xuyên nhắc chị uống thuốc và đi khám định kỳ.
Thành công bước đầu khiến chị hăng hái sống. Hoa và cây cảnh xung quanh tươi đẹp rực rỡ làm chị yêu đời hơn. Sự tận tụy của chị đã được đền đáp xứng đáng. Cây cảnh xanh tốt, có nhiều dáng hình đẹp. Các loại hoa đua nhau nở rộ đúng vụ. Dường như chúng muốn dâng tặng tất cả những gì tinh túy nhất tốt đẹp nhất cho chị. Dành dụm được đồng nào là anh chị lại mua thêm đất mở mang diện tích canh tác.
Năm tháng qua đi, cuộc sống ngày một khá lên, người chơi hoa chơi cây càng nhiều. Công việc của chị phát đạt. Nhiều khi vào vụ anh chị còn phải thuê thêm người phụ giúp. Người trong xã, người nơi xa đến hỏi han học tập kinh nghiệm hay mua bán đổi chác. Giờ đây hai đứa con chị đã vào đại học. Anh chị lại xây được nhà cửa khang trang,sắm sửa đầy đủ tiện nghi. Giờ đây làng chị đã đô thị hóa. Đường sá mở rộng thênh thang,nhà cao tầng san sát. Đất đai lên giá vùn vụt. Có người bảo chị: "Con cái đã thành đạt,vợ chồng tuổi cao sức yếu chỉ cần bán đi một lô đất là thừa tiền an dưỡng tuổi già, tội gì phải trần mình ra vốc đất tưới tắm suốt ngày cho mệt". Chị lại nghĩ khác. Mảnh đất này thấm đượm bao nhiêu mồ hôi nước mắt của chị, của chồng con chị. Nhất là nó đã nuôi hy vọng để chị vượt qua bệnh tật.
NGUYỄN SỸ ĐOÀN