Đời sống văn hóa

AI không thể viết thay cho thế giới tuổi thơ

HÀ LINH 06/09/2026 18:00

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng cách viết và đọc văn chương, nhưng văn học thiếu nhi vẫn cần những câu chuyện giàu cảm xúc, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tiếng nói riêng của trẻ.

mat_troi.jpg
Mỗi tác phẩm là một cách tiếp cận khác nhau của nhà văn Nguyễn Thu Hằng với thế giới tuổi thơ.

Giữ tiếng nói riêng

AI có thể tạo văn bản nhanh, với cách diễn đạt ngày càng tự nhiên và đa dạng. Nhưng với văn học, nhất là văn học dành cho thiếu nhi, viết được một văn bản mới chỉ là bước đầu, bởi phía sau những câu chữ còn là cách nhìn, giọng kể và sự lựa chọn của người viết.

Nhà văn Nguyễn Thu Hằng, giáo viên ngữ văn Trường THCS Tuệ Tĩnh (xã Tuệ Tĩnh), tác giả của nhiều sáng tác dành cho bạn đọc nhỏ tuổi như “Cánh thư bay”, “Mật thư trên ngọn đa”, “Mùa hoa lưng chừng gió”, “Cây gạo cõng mặt trời”… cho rằng người viết cho thiếu nhi luôn phải tự làm mới mình, từ cảm xúc đến cách biểu đạt. Với chị, cái khó nhất vẫn là có chuyện để kể, kể theo cách mới và phải “có văn”.

“Những yêu cầu ấy không dễ có được chỉ bằng việc sắp xếp câu chữ. AI có thể gợi ý cốt truyện, xây dựng nhân vật hay đưa ra nhiều cách diễn đạt, nhưng người viết vẫn phải lựa chọn câu chuyện nào đáng kể, nhìn nó từ đâu và kể bằng giọng nào”, chị Hằng nói.

Nhà thơ Hoài Khánh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, một cây bút có nhiều năm gắn bó với thơ viết cho thiếu nhi cho rằng AI có thể giúp tạo nhanh một văn bản mang dáng dấp thơ, văn, nhưng hình thức ấy chưa đồng nghĩa với nghệ thuật. Ông cũng lưu ý viết cho thiếu nhi có tính đặc thù, không phải cây bút viết tốt cho người lớn cũng có thể viết tốt cho trẻ em.

Nhà thơ Hoài Khánh có nhiều tập thơ dành cho bạn đọc nhỏ tuổi như “Bé kim giây”, “Tia nắng xanh”, “Trăng treo giữa nhà”, “Dắt biển lên trời”, “Địu chữ qua cổng trời”, “Đồng hồ báo thức”. Thơ ông thường tìm đến những sự vật gần gũi trong đời sống trẻ thơ và nhìn chúng bằng một lăng kính giàu tưởng tượng. “Đồng hồ báo thức”, chẳng hạn, không chỉ kể về một chiếc đồng hồ quen thuộc mà còn khiến những chiếc kim trở thành những nhân vật có tính cách, nhịp điệu và thế giới riêng.

hoai_khanh.jpg
Nhà thơ Hoài Khánh có nhiều sáng tác được biết đến rộng rãi trong đời sống học đường.

Từ những sáng tác dành cho thiếu nhi có thể thấy sự gần gũi với trẻ em không chỉ ở việc sử dụng ngôn ngữ giản dị hay chọn những đề tài quen thuộc. Quan trọng hơn là người viết phải tìm được cách nhìn khiến những điều tưởng như rất bình thường trở nên thú vị, có sức gợi đối với thế giới tuổi thơ.

Trong bối cảnh AI có thể tạo ra nhiều kiểu văn bản, sự khác biệt của người viết vì thế càng thuộc về cách nhìn và giọng điệu. Công nghệ có thể trở thành công cụ hỗ trợ, giúp người viết thử nghiệm thêm nhiều khả năng, nhưng câu chuyện được kể thế nào, dành cho ai và muốn để lại điều gì vẫn là lựa chọn của người viết.

Từ đọc văn đến tự mình suy nghĩ

Nếu AI đặt ra những câu hỏi đối với người viết thì trong nhà trường, AI mở ra vấn đề khác: khi học sinh có thể tìm thấy ngay lời giải cho một tác phẩm, các em còn tự đọc và tự nghĩ đến đâu?

doc_sach.jpg
Từ những trang sách, trẻ em có thể tự mình khám phá và cảm nhận thế giới văn chương.

Nhà văn Dương Trác, giáo viên ngữ văn bậc THCS tại Hải Phòng, tác giả tập truyện ngắn “Bước chậm giữa đời thường” cho rằng cần phân biệt giữa “có được một cách hiểu” và “có năng lực tự hiểu”.

AI có thể nhanh chóng phân tích nhân vật, chỉ ra nghệ thuật hay khái quát nội dung một tác phẩm. Nhưng nếu học sinh chỉ lấy nguyên câu trả lời đó làm bài của mình, phần quan trọng của việc học văn lại dễ bị bỏ qua. Đó là quá trình tự đọc, phát hiện vấn đề, kiểm chứng cách hiểu và từng bước hình thành suy nghĩ của chính mình trước một tác phẩm.

Điều này cũng đặt ra cách tiếp cận khác trong giờ Ngữ văn. Thay vì chỉ cung cấp thêm những bài phân tích hoàn chỉnh, người thầy có thể dành nhiều hơn thời gian để học sinh trao đổi với văn bản, đặt câu hỏi, đưa ra những cách hiểu khác nhau và kiểm tra lại cả những câu trả lời do AI cung cấp.

Khi ấy, AI không nhất thiết bị loại khỏi quá trình học, nhưng cần được đặt đúng vị trí: một nguồn tham khảo để đối chiếu, chứ không phải người đọc thay học sinh.

buoc_cham.jpg
Tác phẩm "Bước chậm giữa đời thường" của nhà văn Dương Trác được đưa vào giảng dạy, đến gần hơn với học sinh.

Nhà văn Dương Trác cho biết một tác phẩm được học sinh nhớ lâu không nhất thiết vì các em thuộc nhiều ý phân tích, mà có thể bắt đầu từ một câu chữ khiến các em chú ý, một chi tiết gợi suy nghĩ hoặc một vấn đề liên quan đến chính cuộc sống của mình. Khi đó, việc đọc không chỉ dừng ở việc tìm ra một “đáp án” có sẵn, mà còn là quá trình mỗi học sinh tự tìm thấy điều có ý nghĩa với mình trong tác phẩm.

Từ sáng tác đến giảng dạy, AI vì thế đang làm thay đổi một số thói quen quen thuộc của việc viết và đọc văn. Người viết có thêm công cụ để tham khảo, thử nghiệm; người học có thêm nguồn thông tin để đối chiếu. Nhưng càng có nhiều câu trả lời dễ dàng, việc giữ cho người viết một tiếng nói riêng và người đọc một khoảng trống để tự suy nghĩ lại càng cần thiết.

Với văn học thiếu nhi, có lẽ điều đáng quan tâm không phải là tác phẩm được viết nhanh đến đâu, hay một bài phân tích có thể hoàn chỉnh chỉ sau vài giây. Quan trọng hơn là câu chuyện ấy có cách kể khiến trẻ muốn đọc tiếp, một thế giới đủ gần gũi để các em bước vào và cũng đủ rộng để các em tự tưởng tượng, đặt câu hỏi và tìm cho mình những câu trả lời riêng.

HÀ LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    AI không thể viết thay cho thế giới tuổi thơ