Vượt qua nhiều áp lực, những giáo viên dạy trẻ tự kỷ bền bỉ đồng hành, kiên nhẫn gieo hy vọng, giúp các em từng bước hòa nhập cuộc sống.

Nghề giáo viên luôn gắn liền với sự kiên nhẫn, nhưng với giáo viên dạy trẻ tự kỷ, sự kiên nhẫn ấy phải nhân lên gấp bội. Không có bảng đen rực rỡ hay các bài kiểm tra điểm số cao, giáo dục đặc biệt là một hành trình lặng thầm, nơi mỗi ngày người giáo viên phải đối mặt với vô vàn thử thách và kiên trì đồng hành với những bước tiến nhỏ của trẻ.
Cô Phạm Thị Phương, Quản lý vùng Hưng Yên của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Hải Dương (Công ty CP Giáo dục Gold Time), phường Tứ Minh cho biết, với trẻ tự kỷ, khó khăn lớn nhất là làm sao để trẻ chịu mở lòng và kết nối.
Có em không thể ngồi yên, không hiểu lời nói, hoặc bộc phát la hét, đánh, cắn giáo viên khi không được đáp ứng nhu cầu. Cô Phương bộc bạch: “Nghề này có những lúc khiến mình tủi thân, thậm chí kiệt sức. Có ngày trở về nhà, trên tay còn nguyên vết cắn, vết xước.
Có những buổi can thiệp cô đã nỗ lực hết sức nhưng trò vẫn không hợp tác. Nhưng rồi chỉ cần con bật tiếng gọi “cô ơi” hoặc tự ngồi vào bàn ăn hay nhìn vào mắt cô mỉm cười, mọi mệt mỏi dường như tan biến”.
Sự nhọc nhằn ấy còn ở những cuộc chiến cảm xúc nội tâm. Cô Lã Thị Kim Dung, người có 15 năm gắn bó với nghề tại Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Tuệ Lâm, phường Ngô Quyền, nhớ lại: “Hồi mới vào nghề, tôi rất nản vì không biết làm sao để hoà nhập với thế giới của trẻ. Tôi nhận dạy một cậu bé 18 tháng tuổi, cô trò rất quấn quýt. Đến khi con 2 tuổi rưỡi, trong một lần con ăn vạ, tôi đã phạt con đứng úp mặt vào tường khá lâu. Nhưng ngay lúc con bị phạt, tôi đã chạy vào nhà vệ sinh khóc như một đứa trẻ”.
Bên cạnh áp lực chuyên môn, không ít giáo viên phải chịu áp lực từ định kiến xã hội, gia đình. Cô Dung chia sẻ, khi biết cô theo nghề, gia đình người yêu cũ từng kịch liệt ngăn cản vì lo sợ công việc sẽ ảnh hưởng tới con của cô và bạn trai sau này.
TS Nguyễn Thị Lan Anh, nguyên cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết, dù nhận thức cộng đồng đã chuyển biến tích cực khi nhiều gia đình chủ động đưa con đi can thiệp sớm từ 15 - 36 tháng tuổi (giai đoạn vàng là trẻ từ 1 - 3 tuổi) nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống. Không ít phụ huynh mang tư tưởng "trăm sự nhờ cô", không phối hợp hoặc không chấp nhận tình trạng của con, bỏ lỡ thời gian vàng quý giá. Một số em sau can thiệp ở độ tuổi nhỏ, không được tiếp tục duy trì giáo dục.

Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, điều giữ chân những người thầy ở lại với con đường này chính là tình yêu thương và một định nghĩa rất khác về sự "thành công". Đối với giáo viên dạy trẻ tự kỷ, chiến thắng của học trò không đo đếm bằng điểm số hay giấy khen.
Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, Quản lý hướng nghiệp tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Hải Dương, chia sẻ: “Chiến thắng lớn nhất là khi một bạn vượt qua giới hạn của chính mình. Đó có thể là lần đầu tiên biết buộc dây giày ở tuổi 15, lần đầu biết pha cốc cà phê ở tuổi 17, hay hoàn thành chiếc gối thêu hoa ở tuổi 19. Trong công tác hướng nghiệp, niềm hạnh phúc lớn nhất là khi học sinh làm được một nghề phù hợp, tạo ra giá trị từ chính đôi tay mình để sống tự lập”.
Hành trình ấy đòi hỏi người giáo viên phải thực hành công việc bằng chữ “nhẫn” – kiên nhẫn để thấu hiểu, nhẫn nhịn để kiềm chế và bền bỉ đồng hành cùng trẻ tới đích. Nhờ sự kiên trì ấy, nhiều kỳ tích đã xuất hiện. Điển hình như em N.T.T. (phường Ái Quốc), một học sinh bị tự kỷ chức năng cao. Em từng học rất giỏi các môn tự nhiên nhưng sau một biến cố sang chấn tâm lý, em bị mất tiếng, sợ tắm và sợ vận động.
Nhờ sự kiên trì giải tỏa tâm lý suốt thời gian dài từ gia đình và các cô giáo tại Trung tâm Giáo dục đặc biệt Hải Dương, T. đã nói trở lại, yên tâm học tập và xuất sắc thi đỗ vào Đại học Quốc gia. Nhiều học sinh khác tại trung tâm sau khi được can thiệp cũng đã hòa nhập tốt, thậm chí đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Cô Thanh Thủy cho biết: “Có những việc người bình thường làm trong vài phút, các em phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm mới đạt được. Khó khăn với giáo viên hướng nghiệp là phải tìm được công việc phù hợp với năng lực và khả năng tự lập của từng em. Nhưng điều giữ chúng tôi ở lại không phải vì nghề dễ dàng, mà bởi mỗi ngày chúng tôi đều được nhìn thấy một điều tốt đẹp lớn lên từ những điều rất nhỏ”.
Tuy nhiên, can thiệp sớm mới chỉ là bước đầu. Vấn đề cốt lõi để trẻ tự kỷ bước đi vững vàng chính là công tác hướng nghiệp dài hạn và sự chung tay của toàn xã hội. TS Nguyễn Thị Lan Anh mong muốn ngành giáo dục các địa phương quan tâm hơn nữa đến trẻ tự kỷ bằng việc mở nhiều lớp tập huấn tại các cơ sở giáo dục, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực phát hiện sớm trong cộng đồng và đặc biệt là chú trọng công tác dạy nghề cho thanh thiếu niên tự kỷ, khuyết tật.
Hành trình đồng hành trẻ tự kỷ là quãng đường gian truân, nhưng bằng tình yêu thương và sự kiên trì bền bỉ, những người thầy, người cô vẫn đang ngày đêm thắp lên hy vọng, mở ra cánh cửa hòa nhập cho những tâm hồn đặc biệt.
THU HƯƠNG