Nghệ thuật truyền thống đang thiếu lực lượng kế cận, trong khi 'cha truyền con nối' trở thành kênh giữ nghề hiệu quả.

Trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống chịu nhiều tác động từ đời sống đương đại, vấn đề không còn dừng ở bảo tồn loại hình, mà nằm ở việc duy trì được đội ngũ thực hành. Khi các kênh đào tạo và tuyển dụng gặp khó, thực tế cho thấy mô hình “cha truyền con nối” đang đóng vai trò như nguồn bổ sung quan trọng, góp phần giữ cho dòng chảy nghệ thuật không bị đứt đoạn.
Khác với đào tạo chính quy, quá trình truyền nghề trong gia đình diễn ra liên tục, gắn với môi trường sống. Người trẻ không chỉ học kỹ thuật, mà còn tích lũy trải nghiệm, hình thành nhận thức nghề nghiệp từ sớm. Đây là yếu tố giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa học và hành - khoảng trống vốn tồn tại lâu nay trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.
Gia đình Nghệ sĩ Nhân dân La Viết Sinh là trường hợp điển hình. Bốn thế hệ cùng theo đuổi nghệ thuật múa rối không chỉ thể hiện tính kế thừa, mà còn cho thấy hiệu quả của môi trường “tự đào tạo”. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn miệt mài sáng tạo, tạo hình con rối - sự hiện diện có sức lan tỏa trực tiếp tới thế hệ sau.
Con trai Nghệ sĩ Nhân dân La Viết Sinh là nghệ sĩ La Quang Vinh tiếp tục nối nghề cha, công tác tại Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng (nay là Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng). Rồi đến thế hệ thứ tư của gia đình là nghệ sĩ trẻ La Quang Vũ có thể sớm đảm nhận vai trò biểu diễn chính, nhờ quá trình tích lũy tự nhiên từ môi trường nghệ thuật của gia đình. Đây là lợi thế rõ rệt trong bối cảnh nhiều đơn vị nghệ thuật thiếu hụt lực lượng trẻ.
Không chỉ giải quyết bài toán số lượng, “cha truyền con nối” còn góp phần nâng cao chất lượng tiếp nhận nghệ thuật, nhất là với những loại hình đòi hỏi chiều sâu văn hóa.
_watermarked.jpg)
Nghệ nhân Hoàng Khoa, Câu lạc bộ Ca trù Long Thành cho biết ca trù không chỉ là kỹ thuật hát, mà còn là lịch sử và văn hóa. "Khi truyền dạy cho các cháu, chúng tôi phải giúp các cháu hiểu được nội dung bên trong, thì cách thể hiện mới có chiều sâu", nghệ sĩ nói.
Hoàng Minh An, con gái nghệ nhân Hoàng Khoa được cha trực tiếp hướng dẫn giúp em không chỉ nắm vững kỹ năng mà còn ý thức rõ trách nhiệm nghề nghiệp. “Càng đi biểu diễn, nhất là khi có khán giả nước ngoài, em càng thấy mình đang giới thiệu văn hóa Việt Nam. Vì vậy, em phải học kỹ hơn, hiểu sâu hơn để thể hiện tốt hơn”, Minh An cho biết.
Một logic tương tự xuất hiện trong nghệ thuật hát xẩm, qua câu chuyện của nghệ nhân Đào Bạch Linh và con trai Đào Tuấn Minh. Sau khi học hỏi từ nghệ nhân Hà Thị Cầu, việc truyền nghề trong gia đình đã tạo ra một môi trường tiếp xúc liên tục.
Nghệ nhân Đào Bạch Linh cho biết các con được nghe và sống trong không gian nghệ thuật từ nhỏ nên tiếp nhận rất tự nhiên. Có những bài mới học lý thuyết, chưa luyện nhiều, nhưng các con đã có thể thể hiện lại. Đây là lợi thế mà cách học trên lớp khó có được.

Mô hình “cha truyền con nối” đang góp phần giải quyết những vấn đề cốt lõi của nghệ thuật truyền thống: duy trì nguồn lực, nâng cao chất lượng tiếp nhận và tăng khả năng gắn bó với nghề.
Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp toàn diện. Trước hết, nguồn lực từ các gia đình nghệ thuật mang tính cá biệt, không thể thay thế cho một hệ thống đào tạo rộng rãi. Nếu thiếu các kênh bổ sung, nguy cơ thiếu hụt lực lượng vẫn sẽ tiếp diễn.
Việc truyền dạy trong phạm vi hẹp cũng có hạn chế về không gian sáng tạo, nếu không có sự giao lưu và cập nhật từ môi trường rộng hơn. Quan trọng hơn, bản thân các gia đình nghệ thuật cũng chịu tác động trực tiếp từ điều kiện kinh tế - xã hội. Khi nghề còn nhiều vất vả và thu nhập chưa tương xứng, việc duy trì truyền thống không phải lúc nào cũng dễ dàng.
.jpg)
Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Nguyễn Thị Thu Thủy nhận định việc tuyển dụng nghệ sĩ trẻ hiện nay rất khó khăn. Những trường hợp “cha truyền con nối” giúp duy trì lực lượng, nhưng về lâu dài, nếu không có chính sách đào tạo, đãi ngộ và môi trường biểu diễn phù hợp, thì nguồn lực này cũng khó phát triển bền vững.
Có thể thấy, “cha truyền con nối” đang là điểm tựa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, tạo ra những “hạt nhân” giúp nghệ thuật truyền thống duy trì sự hiện diện trong đời sống. Tuy nhiên, để đi xa hơn, mô hình này cần được đặt trong chiến lược tổng thể, với sự kết nối chặt chẽ giữa gia đình, cơ sở đào tạo và các chính sách hỗ trợ phù hợp.
HÀ LINH