Tản văn

Chớm thu

MAI HOÀNG 07/08/2026 07:00

Mùa thu sang mang theo dư âm dịu dàng của tháng tám, gợi nhớ không gian làng quê thanh bình và khoảng trời tuổi thơ đong đầy tình yêu thương của gia đình.

minh-hoa-2.png
Ảnh minh họa AI.

Sớm mai thức giấc, ngọn gió heo may ngoài khung cửa chợt khơi lên những xuyến xao đầu tiên của mùa thu vừa sang. Qua ô cửa, nắng bắt đầu đổ xuống những vệt vàng mơ sóng sánh, dệt lên vòm lá một lớp sắc màu óng ả đầy hoài niệm. Phía xa kia, mùa hạ rực rỡ cũng vừa lặng lẽ khép lại, để lại khoảng trời trong trẻo cho Thu về chạm nhẹ bằng vẻ đằm thắm, chênh chao. Khoảnh khắc ấy, tâm hồn tôi như chậm lại một nhịp, để cái se lạnh đầu mùa bâng khuâng đánh thức những mùa thu nơi làng quê cũ. Gót chân như lại được dẫn lối trở về những nẻo đường xưa, trong cái dịu dàng của một thời dấu yêu.

Thu về, làng quê tôi vào những ngày mưa ngâu dai dẳng, trút xuống mái tranh chiều những thanh âm tịch mịch mà đong đầy ấm áp. Trong ký ức của tôi, đó là những ngày rả rích không ngớt, cái lạnh đầu mùa khe khẽ len vào từng khoảng không. Khi bóng tối còn chưa kịp phủ hết gian bếp nhỏ, mẹ đã lụi cụi từ lúc nào, nhen lên vạt khói sớm mai hay nhóm ngọn lửa hồng lúc chiều muộn. Bữa cơm ấy, gọi là cho tươm tất nhưng thực ra chỉ có bát nước rau luộc, đĩa cá bống kho khô cạn nước cùng bát cà pháo giòn tan, quyện cùng mùi khói củi thân thuộc.

Ngoài hiên, tiếng mưa rơi tí tách gõ nhịp; đàn con thơ đứa lấm lem, đứa co ro vì lạnh, cùng quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói, nghe giọng mẹ dịu dàng vỗ về. Mùi khói củi quyện trong mùi cơm mới thơm nức cứ thế xuyến xao, len lỏi vào từng góc bếp nhỏ, trở thành điểm tựa bình yên nhất giữa những ngày mưa giăng.

Chính những đêm trăng tháng Tám ấy đã dạy tôi về một niềm vui đầy phóng khoáng. Đó là những đêm cả đám trẻ con trong xóm í ới gọi nhau, rồi cứ thế tung tăng khắp ngõ với chiếc đèn ông sao tự vót bằng thanh nứa chẻ thô, ánh nến bên trong chấp chới theo từng bước chân nhỏ. Tiếng cười khanh khách cứ thế tan vào đêm Thu, vang vọng rồi đọng lại rộn rã khắp xóm làng.

Chúng tôi rồng rắn theo sau đầu lân bọc bạt đơn sơ, tiếng trống tùng dinh thúc giục từng nhịp chân trần chạy trên con đường đất còn vương hơi mưa. Khi trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng vằng vặc xuống tận từng góc sân, lũ trẻ lại kéo nhau về phá cỗ, đứa tranh phần bánh nướng, đứa háo hức bóc múi bưởi đào. Những đêm trăng ấy cứ thế kéo dài trong tâm trí, tựa như một cuốn phim chậm đang uyển chuyển trôi qua, xuyến xao và chẳng bao giờ muốn khép lại.

Rồi tháng tám cũng chở theo cả những lo toan tần tảo của mẹ trước thềm năm học mới. Trên chiếc bàn gỗ ố màu thời gian, mẹ lại cẩn thận vuốt ve từng nếp áo trắng cũ đã ngả màu, cặm cụi khâu lại chiếc khuy áo vừa sứt chỉ dưới ánh đèn dầu. Với chúng tôi, những ngày cuối tháng tám tràn ngập niềm háo hức khó tả. Đó là cảm giác hồi hộp khi bọc lại tập sách giáo khoa mới thơm phức mùi mực in, là niềm vui sướng khi ngắm nhìn chiếc cặp sách mới hay ước mong sớm đến ngày khai trường để gặp lại thầy cô, bạn bè. Một mùa tri thức mới lại sắp mở ra, mang theo bao ước mơ trong trẻo của tuổi thơ bay xa.

Rồi tháng tám cũng lặng lẽ trôi qua, nhường chỗ cho những ngày thu đậm nét hơn, tựa như một nốt nhạc vừa dứt để lại khoảng không vời vợi. Nhưng dư âm của tháng tám thì vẫn nán lại thật lâu, tan trong sắc nắng hanh vàng vắt qua đầu ngõ... Tiếng trống tùng rinh xa xăm vẫn đều đặn trở về mỗi độ trăng lên, để rồi mỗi năm lại khiến lòng người bâng khuâng, xuyến xao như thuở ban đầu.

Tháng tám là thế, vừa dịu dàng lại vừa hoài niệm, tuy ngắn ngủi mà cứ lay động khôn cùng trong lòng những người đã đi qua năm tháng cũ. Gót chân ký ức như lại vừa chạm vào cái đằm thắm của mùa xưa, trong một chiều gió chớm thu dịu dàng.

MAI HOÀNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chớm thu