Tản văn

Hoài niệm của ông

PHI TĂNG 23/07/2026 14:35

Những ký ức chiến trường qua lời kể của ông là bài học sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ tri ân sự hy sinh của cha anh.

thanh-co-quang-tri.png
Các chiến sĩ giải phóng sau một trận đánh tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: TTXVN

Tháng Bảy tôi thường nhớ về ông hơn cả. Đó là khi khắp các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin cho chuỗi kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Vẫn là bóng hình quen thuộc ấy: cao gầy, mảnh khảnh, ông chậm rãi ngồi bên chiếc chõng tre dưới tán cây lộc vừng, cạnh góc sân để hoài niệm chuyện cũ, kể cho con cháu năm tháng thanh xuân của ông.

Câu chuyện qua mỗi năm vẫn là từng đó, nghe không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn không thấy chán, và bao lần như một, mỗi lần nghe xong lòng tôi lại dâng lên một nỗi niềm rưng rưng xúc động. Ánh mắt của ông nhìn xa xăm vào khoảng không mùa Hạ vô định, trước mắt là những kỷ vật, tấm huân, huy chương quý giá của đời người.

Ông nói rằng, năm tháng được khoác lên mình chiếc áo trấn thủ làm lính bộ đội cụ Hồ cùng đồng đội là năm tháng thanh xuân hào hùng nhất của ông. Được ra, vào chiến trường, tới nơi “bom cày, đạn xới”. Năm tháng ấy còn đói khổ, miếng ăn, tấm áo còn thiếu thốn nhưng với một tấm lòng hướng về Tổ quốc ông và đồng đội cùng nhau xông pha vào chiến trường.

Hành trang của ông và đồng đội chỉ có sức trẻ và lòng yêu nước. Ông hay kể cho con cháu những tấm áo trấn thủ, đôi dép cao su, chiếc mũ tai bèo và những năm tháng đánh giặc vất vả. Thời chiến, mọi thứ đều thiếu thốn. Cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, ngay cả nước uống là nhu cầu thiết yếu cũng thiếu thốn. Ở trong rừng hàng tháng trời với biết bao nhiêu bệnh tật chực chờ như để thử thách lòng người.

Ông kể sợ nhất là bị ốm sốt xuất huyết trong rừng. Có những đồng đội mất đi không vì bom đạn mà vì ốm bệnh. Những trận ốm sốt xuất huyết tưởng chừng đơn giản nhưng lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng, đồng đội của ông. Mỗi lần ông kể chuyện mắt ông đều đỏ hoe, lúc đó tôi biết ông đang nhớ về những người đồng đội của mình.

Không ở trong thời cuộc nhưng qua lời kể của ông dường như trước mắt tôi là những thước phim sôi động, chân thực nhất. Với ông có lẽ dấu ấn “Hè đỏ lửa” và “81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị” là dấu ấn đáng nhớ nhất của cuộc đời. Đó là ngày tháng gian khổ, khắc họa sự ác liệt của mặt trận Bình – Trị - Thiên. Với chỉ thị của người cầm đầu “giữ vững trận địa, quyết không cho quân địch cắm cờ trên nóc Thành cổ” mùa Hè năm 1972 thực sự là một mùa Hè đỏ lửa...

Mấy chục năm trôi qua, những gì còn lại trong ông là ký ức và những tấm huân, huy chương ý nghĩa cao quý được Nhà nước trao tặng. Và tháng Bảy năm nào, đến dịp 27/7 ông lại mang ra để ngắm và hoài niệm. Sau này khi lớn lên, hiểu rõ ngọn ngành những việc ông làm, tôi thấy thương ông và đồng đội của ông hơn bao giờ hết.

Thế hệ của tôi được sinh ra trong hòa bình, được hưởng cuộc sống hạnh phúc ấm no, đủ đầy thật biết ơn biết bao nhiêu công lao to lớn của những người lính cụ Hồ năm xưa. Tôi sẽ nhìn nhận lại bản thân, sống sao cho thật có ích, xứng đáng thế hệ cha ông đã anh dũng ngã xuống.

PHI TĂNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoài niệm của ông