Trong sắc cờ rực rỡ và nhịp sống rộn ràng, làng quê tôi đang lắng lòng hướng về Đại hội XIV của Đảng, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào tương lai đất nước.

Những ngày này, làng quê tôi bỗng rộn ràng theo một cách rất riêng. Không phải bởi phiên chợ đông hơn hay mùa thu hoạch hành tỏi đã về sớm, mà bởi một niềm vui lớn đang lan tỏa từ đầu làng đến cuối xóm: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần.
Buổi sáng, khi sương còn giăng mỏng trên những thửa ruộng hoa màu xanh non, con đường làng đã khác. Hai bên đường, cờ Tổ quốc đỏ thắm được treo ngay ngắn trước mỗi căn nhà. Xen giữa màu đỏ ấy là những băng rôn, khẩu hiệu giản dị mà trang trọng, nổi bật trên nền tường rêu phong hay hàng tre đã ngả màu thời gian. Gió sớm thổi qua, cờ bay phấp phới, như mang theo nhịp đập rộn ràng của làng quê đang hướng về một sự kiện lớn của đất nước.
Tiếng loa truyền thanh quen thuộc vang lên từ nhà văn hóa thôn, vẫn giọng đọc ấm áp ấy, nhưng nội dung hôm nay khiến ai cũng lắng nghe kỹ hơn. Những thông tin về đại hội, về chặng đường đổi mới của đất nước, về niềm tin và kỳ vọng gửi gắm vào những quyết sách lớn… cứ thế lan tỏa, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Mấy bác nông dân vừa thoăn thoắt nhổ hành, vừa lắng nghe loa, gật gù, trao nhau vài câu chuyện về những đổi thay của quê hương trong những năm qua.
Ở đầu làng, các bác cựu chiến binh tập trung quét dọn, chỉnh trang lại khu bia tưởng niệm liệt sĩ. Từng cái đưa chổi, từng cái lau bia đều chậm rãi, cẩn trọng. Có bác tóc đã bạc trắng, tay run run nhưng ánh mắt thì sáng lên khi nhắc đến Đảng, đến những ngày tháng chiến tranh gian khổ và mùa hòa bình hôm nay. Với các bác, đại hội không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường dài của dân tộc, nơi bao thế hệ đã hy sinh để giữ gìn độc lập, tự do.
Chiều về, lũ trẻ tan học chạy ríu rít trên con đường bê tông mới đổ. Trên chiếc cặp sách nhỏ, lá cờ đỏ sao vàng được cài ngay ngắn. Cô giáo chủ nhiệm đã dặn: “Đây là thời điểm cả nước hướng về đại hội, các con nhớ giữ gìn nếp sống đẹp của làng mình”. Lũ trẻ chưa hiểu hết ý nghĩa lớn lao ấy, nhưng trong ánh mắt trong veo vẫn ánh lên niềm tự hào ngây thơ khi được sống trong những ngày làng quê rực rỡ cờ hoa.
Nhà văn hóa thôn những ngày này sáng đèn đến tận tối. Các đoàn thể tập văn nghệ, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chào mừng đại hội. Tiếng trống, tiếng hát hòa lẫn tiếng cười nói râm ran. Có những bài ca đã quen thuộc qua bao thế hệ, có những lời ca mới viết về quê hương đổi mới, về niềm tin son sắt với Đảng. Dưới ánh đèn vàng, những gương mặt nông dân, công nhân, phụ nữ, thanh niên… hiện lên mộc mạc mà rạng rỡ.
Tôi chợt nhận ra, sự rộn ràng của làng quê không nằm ở hình thức bên ngoài, mà bắt nguồn từ niềm tin âm thầm, bền bỉ của người dân. Niềm tin ấy được vun đắp từ những con đường làng được mở rộng, những ngôi nhà khang trang mọc lên, những cánh đồng áp dụng khoa học, kỹ thuật cho năng suất cao hơn và cả những đứa trẻ được học hành đầy đủ hơn cha ông ngày trước. Đại hội đến, người dân không chỉ chờ đợi những quyết sách lớn, mà còn gửi gắm ước mong rất đời thường: quê hương ngày một giàu đẹp, cuộc sống ngày một ấm no.
Đêm xuống, làng quê yên bình hơn. Trên bầu trời, trăng non treo lơ lửng, soi xuống hàng cờ vẫn còn phấp phới trước gió. Tôi đứng trước hiên nhà, nghe tiếng dế gáy, tiếng gió xào xạc qua lũy tre, lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, làng quê vẫn giữ được sự mộc mạc, chân thành, và chính từ nơi ấy, niềm tin với Đảng được nuôi dưỡng bằng những điều rất đỗi giản dị.
Đại hội XIV của Đảng không chỉ diễn ra ở những hội trường lớn, mà còn hiện hữu trong từng nếp nhà, từng con đường, từng nhịp thở của làng quê Việt Nam. Và trong sự rộn ràng, trang nghiêm mà ấm áp ấy, tôi tin rằng quê hương mình cũng như bao làng quê khác trên dải đất hình chữ S đang lặng lẽ gửi trọn niềm tin vào tương lai, vào những mùa đổi mới tiếp theo của đất nước.
LAM KHÊ