Có một chiều ta bỗng nhận ra nhau. Nắng vàng rực và mây trời xanh thẳm. Em lặng lẽ giấu cái nhìn đằm thắm. Anh vụng về tay nắm bàn tay.

Có một chiều ta bỗng nhận ra nhau
Nắng vàng rực và mây trời xanh thẳm
Em lặng lẽ giấu cái nhìn đằm thắm
Anh vụng về tay nắm bàn tay
Có một chiều trời đất cũng bừng say
Trong hơi thở của mùa thu rất khẽ
Dòng sông xanh cơn gió nào thổi nhẹ
Lá xạc xào và mái tóc em bay
Có một chiều gió thổi trắng chân mây
Bờ đê rộng cánh đồng lên xanh thẳm
Ta dạo bước thấy lòng như cõi mộng
Xôn xao về dưới mái ấm vàng thu
Trên vòm cây âu yếm tiếng chim gù
Nghe trời đất giao hòa trong chiều biếc
Ơi mùa thu nói gì em có biết
Năm tháng đi qua ngọn gió cũng đổi màu
Có một chiều ta đã sống trong nhau
Để mãi mãi bao chiều không thể có
Vừng trăng non, vừng trăng non bỏ ngỏ
Lấp lánh bên trời, lấp lánh trong anh!...