Giáo dục và đào tạo

Hải Phòng trong trái tim học sinh miền Nam

HẢI HẬU 11/11/2025 18:31

Giữa thời khói lửa chiến tranh, Hải Phòng trở thành vòng tay chở che, nuôi dưỡng những người con miền Nam tập kết.

trai-tim-mien-nam
Đoàn nữ học sinh miền Nam Trường 6 Hải Phòng (1960 - 1964) về thăm lại thành phố Cảng, chụp ảnh lưu niệm bên biểu tượng "Hạt giống đỏ" đặt tại dải vườn hoa trung tâm thành phố năm 2018.

60 năm đã trôi qua, nhưng khi nhắc hai tiếng Hải Phòng, trái tim họ vẫn rưng rưng một miền ký ức.

Rưng rưng hơi ấm Hải Phòng

Trong ký ức của nhiều học sinh miền Nam, Hải Phòng không chỉ là nơi học chữ, mà là nơi họ được sinh ra lần thứ hai. Cô Trang Nguyệt Bạch, học sinh lớp vỡ lòng Trường Học sinh miền Nam số 22 (năm 1956), vẫn nhớ rõ mùa đông đầu tiên trên đất Bắc: “Bạn nào môi cũng khô nứt nẻ, cả gót chân rướm máu. Má bảo mẫu lấy mỡ bò trữ lại, tối đến đi từng nhà bôi cho từng đứa”.

Trong cái rét miền Bắc xa lạ, những đứa trẻ từ Cà Mau, Bạc Liêu co ro trên đệm rơm, nhưng lòng ấm lại bởi bàn tay của các cô, các bác - những người thay cha mẹ chăm sóc, xoa dịu nỗi nhớ quê.

Ở Trường Học sinh miền Nam số 6 - Hải Phòng, thầy Đặng Đức Thưởng, giáo viên văn lớp 8C niên khóa 1963 - 1964, là người thắp lên ngọn lửa đam mê tri thức. Phong thái lịch lãm, giọng nói trầm ấm, thầy không chỉ dạy chữ mà còn phát hiện từng khả năng nhỏ của học trò, nhẹ nhàng ghi vào vở: “Hành văn khúc chiết, có nhiều hình ảnh độc đáo…”.

Với học trò Lê Chín, cuốn tiểu thuyết “Con trâu” cùng dòng đề tặng của thầy Thưởng trở thành hành trang cả đời. Chỉ dạy một năm ở trường số 6, nhưng thầy đủ thấu hiểu nỗi cô đơn của những đứa trẻ xa nhà và dành cho các em tình thương như cha, như anh. Sau này, thầy trở thành nhà báo, nhà văn, nhưng trong lòng học trò, thầy mãi là người thắp lửa...

trai-tim-mien-nam
Thầy và trò khối lớp 8, Trường Học sinh miền Nam số 6 bên sông Lấp - năm 1964 (nay là Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng bên hồ Tam Bạc). Ảnh tư liệu

Còn thầy Đinh Trọng Oánh, giáo viên sinh học lớp 7B năm học 1962 - 1963 trong ký ức học sinh miền Nam lại chan chứa niềm yêu mến xen lẫn bồi hồi. Một học trò nhớ lại: “Thầy giảng bài Con người tiến hóa từ động vật rồi cười bảo, có người vẫn giữ dấu vết tổ tiên. Thầy nháy mắt là tai vẫy được. Cả lớp tròn mắt nhìn như đang xem xiếc!”.

Gần 60 năm sau, khi học trò xin thầy diễn lại, thầy cười hiền: “Già rồi, dây thần kinh lão hóa, không điều khiển được nữa!”. Cả lớp lặng đi, thương thầy tóc bạc, lưng còng vẫn giữ ánh mắt bao dung của ngày nào.

Hải Phòng trong họ không chỉ có thầy cô, mà còn là nhân dân thành phố Cảng hào hiệp. Đó là bát cơm sẻ chia của bà mẹ phố Cấm, tiếng ru của người dân chợ Hạ Lý, là đôi dép gửi tặng một học trò miền Nam bị nứt chân giữa mùa rét...

Giữa thiếu thốn, xa cách gia đình và nỗi đau chiến tranh, thứ còn lại trong ký ức các học trò nhỏ không phải cái lạnh hay nỗi sợ, mà là hơi ấm tình người, tình thầy cô bao bọc, nuôi dưỡng những “hạt giống đỏ” miền Nam trưởng thành trên đất Bắc.

Ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt

Tháng 8/2025, giữa một sáng Hà Nội mưa lớn, nhiều con đường ngập nước, các thầy cô và học sinh miền Nam năm xưa, nay đều ở tuổi “xưa nay hiếm”, vẫn tìm về buổi ra mắt tập hồi ký “Miền ký ức”. Họ là những cô bé 8 - 12 tuổi được tập kết ra Bắc sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, gửi vào Trường Học sinh miền Nam số 6 ở Hải Phòng, nơi Bác Hồ từng gọi là “ngôi nhà của những hạt giống đỏ”...

Cuốn sách hơn 500 trang, gần 50 tác giả, đa số là nữ sinh khối 8 (1963 - 1964), đã viết lại tuổi thơ “không cha mẹ bên cạnh nhưng không cô đơn”.

Trường số 6 là mái nhà chung, nơi thầy cô vừa là người dạy chữ, vừa là cha mẹ, bạn bè, là chị em. Họ cùng nhau trải qua mùa đông rét cắt da, những buổi sơ tán dưới mưa bom, nhưng vẫn được các cô bác, các thầy cô che chở...

trai-tim-mien-nam
Bìa cuốn sách Miền ký ức.

Trong tập sách, những cái tên được nhắc nhiều nhất là thầy Đặng Đức Thưởng, cô Nghiêm Thế Hoan, thầy Đinh Trọng Oánh, thầy Đăng Phùng Quang… Những thầy, cô giáo đã sống đúng lời Bác Hồ dặn: “Vì miền Nam ruột thịt, vì học sinh miền Nam thân yêu”, dạy các em không chỉ tri thức mà cả cách sống, cách đứng thẳng giữa gian khó.

Từ mái trường ấy, biết bao “hạt giống đỏ” đã lớn lên, trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, chiến sĩ, nhà nghiên cứu, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong sách “Miền ký ức”, họ viết: “Nếu không có nhân dân Hải Phòng và đồng bào miền Bắc, không có Đảng và Bác Hồ dẫn đường, chúng tôi sẽ không có ngày hôm nay”.

Nhà báo, nhà thơ Bùi Thị Xuân Mai, cựu học sinh đã viết thay tiếng lòng của cả một thế hệ: “Người lặng thầm nâng bước những đứa con/ Con trở về soi vào lòng sông trong vắt/ Hạt giống đỏ vẫn vẹn nguyên trái tim son sắt/ Tri ân Người! Mãi cháy sáng một tình yêu”.

Tình yêu ấy hôm nay vẫn cháy trong những mái đầu bạc tìm về miền ký ức năm ấy, hàng phượng vĩ đỏ lửa nơi sân trường xưa. Hải Phòng, thành phố của sóng, của gió và của màu hoa phượng đỏ, không chỉ hiện hữu trên trang sách, mà sống trong từng nhịp tim học trò miền Nam năm ấy.

Với họ, đó không phải nơi ở tạm, mà là nơi “được sinh ra lần thứ hai” - nơi dạy họ yêu Tổ quốc từ những điều bình dị nhất: một bát cháo, chiếc áo ấm, giọng thầy cô trong đêm mưa rét.

Gần đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cùng với cả nước tri ân nghề giáo, những “hạt giống đỏ” năm xưa lại gửi lòng mình về Hải Phòng - miền ký ức thiêng liêng, nơi trái tim họ luôn hướng về.

HẢI HẬU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng trong trái tim học sinh miền Nam