Đêm Noel trời lạnh đến giá băng. Cái lạnh riêng của mùa đông miền Bắc. Em quàng khăn lòng thương từng sợi tóc...

Đêm Noel trời lạnh đến giá băng
Cái lạnh riêng của mùa đông miền Bắc
Em quàng khăn lòng thương từng sợi tóc
Rét một người làm thêm nhớ người xa
Trời lạnh quá em không kịp mua hoa
Nay trên bàn chỉ còn là sách vở
Chiếc bình không khiến lòng em chợt nhớ
Những mùa hoa buồn vui đã xa rồi
Hoa nở hết mình, tàn tạ hoa rơi
Chiếc bình hoa trở thành trống vắng
Giống như em nay có còn may mắn
Như “chơi ô ăn quan” hay ô mất lượt đang chờ?
Em đành lòng bỏ lo lắng vào thơ
Ích gì không, vẫn giục anh mang thêm áo
Người đàn ông như loài chim báo bão
Yêu đại dương đến quên một bến bờ
Hoa trong bình nay em thay bằng thơ
Trời lạnh quá, em chờ người không tới
Anh có nghe nơi tim mình thức gọi
Thương bình hoa chờ anh đứng một mình?