Nếu có ai hỏi tôi thích ngắm trăng ở đâu nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời thích nhất là ngắm trăng treo trên mặt biển ở quê tôi - Hải Phòng.

Những ngày mùa hạ, trăng dường như lên sớm hơn, bầu trời trở nên trong và cao hơn dù là buổi đêm, khiến ta tựa hồ muốn chạm vào trăng nhưng rồi cảm thấy quá xa tầm với. Ánh trăng lan dần trên bầu trời, tỏa ra một màu nhàn nhạt, rồi càng về khuya, sắc trăng càng rõ, càng sáng và trong trẻo hơn, những sợi trăng vàng vọt rơi xuống từ bầu trời một cách chùng chình rồi loang ra trên mặt biển. Cảm giác có ai đó đã hái trăng xuống để thả vào biển, lại có cảm giác ta thậm chí còn có thể chạm vào ánh trăng kia. Một sợi trăng rơi xuống vào tay tôi, tôi chợt đứng lặng trong thinh không, sợi trăng như quấn từng vòng vào tay, dắt tôi trở về những ngày tôi còn nhỏ.
Tôi lớn lên ở Cát Hải, gắn bó với cuộc sống làng chài từ rất sớm sau đó mới chuyển vào thành phố. Cả gia đình tôi đều là dân chài. Tôi nhớ những đêm trăng mùa hạ rơi xuống bờ cát vàng ven biển Hải Phòng, những hôm nóng trời, tôi và ngoại cứ ngồi trên những khối bê tông chắn sóng tận hưởng từng tầng trăng ướt. Biển về đêm luôn yên tĩnh khi còn rất sớm, những thanh âm rõ rệt nhất là tiếng gió biển thổi rất mạnh kể cả về đêm nhưng lại chia ra hai luồng cảm giác: vừa mát mẻ mà lại vừa đượm cả hanh hao.
Tôi nhớ những đêm trăng mùa hạ ở biển Hải Phòng trong ký ức mình có một màu rất mỏng, mỏng đến độ vầng trăng trong trẻo đến mức có thể soi rõ từng bóng hình in trên đó. Chỉ biết rằng mỗi khi những cơn gió mùa hạ thổi về từng tầng nóng bức, tôi ngồi trên bờ cát mới thuở ban ngày còn trắng tinh khôi nay đã vàng nhạt như
ảnh hưởng sắc trăng để nhìn lên bóng trăng, ánh trăng cũng nhìn tôi rất đỗi dịu dàng.
Ánh sáng của trăng như những dải lụa được gấp khúc lại, lấp lánh, cứ như có bàn tay của ai đó nhặt cả những vì sao thả vào những dải lụa trời nên mới chớp sáng chớp tắt được nhường thế.
Những đêm trăng rằm mùa hạ, lũ trẻ xóm chài thường ngủ muộn, chúng tôi hay ra bãi cát trước nhà để đi nhặt vỏ sò hoặc soi còng. Ánh trăng sáng soi vằng vặc và rất cao, cũng bởi mùa trăng cao như thế nên ánh sáng trở nên rộng hơn. Trẻ em làng chài ít khi chơi điện thoại, chỉ thích đám vỏ sò lấp lánh dưới trăng đêm hoặc
những chú còng bé xíu nhưng lẩn cực nhanh dưới cát. Đám trẻ rượt nhau trên bãi cát, khi thấm mệt, chúng tôi hay ngồi ở bãi cát nhưng gần bờ thả chân xuống làn nước mát dâng lên sau mỗi lần sóng vỗ. Người lớn dặn không được tắm biển ban đêm nên chúng tôi đều nhớ, chỉ ngồi nghịch nước trên bờ. Ánh trăng dường như lúc nào cũng theo tôi, từ mặt biển bao la, rơi vào trong gáo, in cả bóng trên nền cát. Mỗi lần tôi quẫy nước, ánh trăng lại một lần như chảy tan ra rồi lại tượng hình tròn vành vạnh.
Những đêm biển mùa hạ đã qua đi, tôi không có cách nào giữ được thời gian nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nuối tiếc đoạn thời gian đó. Bởi vì đối với tôi, mỗi mùa trăng trên biển đều rất đẹp, đêm trăng mùa hạ sẽ lại đến, tôi sẽ lại ngắm chúng in trên mặt biển và sẽ có những ký ức mới thành hình.
Chỉ cần tôi còn yêu, những kỷ niệm mới sẽ luôn đắp nổi trong tâm trí và những đêm trăng mùa hạ trên biển sẽ lại về mỗi khi tôi về lại Hải Phòng thân thuộc.
BIỆN BẠCH NGỌC