NGUYỄN THỊ THÚY NGOANHoa cau rụng trắng sân nhà
Giật mình lại nhớ hương hoa quê nghèo
Trời cao một mảnh trăng treo
Buồn như chiếc lá bay vèo qua hiên.
Ngày xưa nào dễ ai quên
Hoa cau làm gạo, đỗ quyên làm tiền
Sân đình trốn chạy ú tim
Dưới trăng thơ dại mà tìm lấy nhau.
Thời gian nước chảy qua cầu
Người chơi trận giả từ lâu không về?...
Hoa cau không phải bùa mê
Phố đông mà bỗng nhớ quê cồn cào.