Bạn cần biết

Món nợ từ bao cám lợn

LH 26/05/2026 08:20

Trong đời sống dân sự, dù là người thân quen, việc vay mượn hay mua bán chịu cũng nên được lập thành văn bản rõ ràng về số tiền, thời hạn trả, lãi suất và trách nhiệm của các bên.

no_tien.jpg
Việc vay mượn hay mua bán chịu cũng nên được lập thành văn bản (ảnh minh họa).

Một buổi sáng cuối tháng ba, phòng xử án của Tòa án Nhân dân khu vực II, thành phố H. lặng đi trong không khí trang nghiêm. Ngoài cửa sổ, nắng miền quê trải dài trên những cánh đồng đang vào vụ. Bên trong, câu chuyện về một món nợ kéo dài nhiều năm bắt đầu được nhắc lại.

Nguyên đơn trong vụ án là vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan và ông Phạm Văn Hùng, những người dân làm nghề buôn bán thức ăn chăn nuôi tại xã Tân Lộc. Nhiều năm trước, vì tình làng nghĩa xóm, họ không ít lần cho vợ chồng anh Lê Văn Bình và chị Đỗ Thị Hoa vay tiền mặt, đồng thời bán chịu cám lợn để gia đình bên kia có vốn chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Những lần vay mượn, mua bán ấy đều diễn ra rất giản dị. Không giấy tờ, không hợp đồng, chỉ là lời hứa giữa những người quen biết lâu năm. Tiền trao tay, cám chở về chuồng, tất cả đặt trên sự tin tưởng.

Thế nhưng, việc làm ăn của gia đình anh Bình, chị Hoa không thuận lợi. Đàn lợn nhiều lần dịch bệnh, giá cả bấp bênh, thua lỗ nối tiếp thua lỗ. Số tiền nợ vì thế cứ lớn dần.

Đến một ngày giáp Tết năm ấy, vợ chồng bà Lan tìm đến nhà để chốt lại công nợ. Sau khi cộng cả tiền vay lẫn tiền cám còn thiếu, con số cuối cùng là 100 triệu đồng.

Không thể trả ngay, chị Hoa đã tự tay viết một tờ giấy vay tiền, hẹn sẽ sớm thanh toán dần cho bên cho vay. Vì là chỗ quen biết, hai bên cũng không hề thỏa thuận lãi suất.

Nhưng rồi thời gian trôi qua, lời hứa vẫn chỉ là lời hứa.

Nhiều lần bà Lan và ông Hùng đến đòi, gia đình anh Bình, chị Hoa đều khất lần, thậm chí có lúc né tránh. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ phải gửi đơn ra tòa án.

Đến ngày xét xử, dù đã được tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần, anh Bình và chị Hoa vẫn không có mặt, cũng không gửi bất kỳ ý kiến phản hồi nào.

Phía nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu: đề nghị tòa buộc bên vay phải liên đới trả đủ 100 triệu đồng, không yêu cầu tính lãi cho khoảng thời gian trước khi xét xử.

Hội đồng xét xử xem xét hồ sơ, đặc biệt là giấy vay tiền viết tay do chị Hoa lập khi hai bên chốt nợ trước đây. Đây là chứng cứ quan trọng chứng minh khoản nợ là có thật.

Từ đó, tòa xác định đây là tranh chấp hợp đồng vay tài sản, phát sinh từ việc vay tiền và mua bán chịu phục vụ mục đích phát triển kinh tế gia đình.

Sau khi nghị án, vị chủ tọa tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Theo đó, anh Lê Văn Bình và chị Đỗ Thị Hoa phải liên đới trả cho bà Nguyễn Thị Lan và ông Phạm Văn Hùng số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu, số tiền chậm trả sẽ tiếp tục phát sinh lãi theo mức 10%/năm cho đến khi thanh toán xong. Bên vay cũng phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.

Phiên tòa khép lại, nhưng dư âm để lại không chỉ là câu chuyện về một món nợ. Đó còn là bài học quen thuộc ở nhiều vùng quê: những giao dịch dựa trên tình cảm, sự tin tưởng nếu không được ghi nhận rõ ràng rất dễ dẫn đến tranh chấp kéo dài. Một tờ giấy viết tay tưởng chừng đơn giản lại trở thành chứng cứ quyết định để bảo vệ quyền lợi của người cho vay trước pháp luật.

Trong đời sống dân sự, dù là người thân quen, việc vay mượn hay mua bán chịu cũng nên được lập thành văn bản rõ ràng về số tiền, thời hạn trả, lãi suất và trách nhiệm của các bên. Đó không phải là sự thiếu tin tưởng, mà là cách để giữ gìn tình nghĩa và tránh những phiên tòa đáng tiếc.

LH
(0) Bình luận
Món nợ từ bao cám lợn