Truyện ngắn 'Ngày hội xóm biển' của Đinh Ngọc Hùng lấy bối cảnh một xã ven biển phía Đông thành phố Hải Phòng trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử.

Tháng Ba về, gió thổi lồng lộng qua những con ngõ nhỏ của xã ven biển phía Đông thành phố Hải Phòng, mang theo vị mặn mòi của khơi xa. Ở nhà văn hóa, tiếng loa truyền thanh rộn ràng nhắc ngày bầu cử cùng những bản nhạc cách mạng vang lên hào hùng rộn rã. Cờ đỏ sao vàng phấp phới dọc con đường dẫn ra nhà văn hóa nơi đặt điểm bỏ phiếu.
Cụ Toàn một đảng viên nay đã bước sang tuổi chín mươi, chống cây gậy tre bóng nhẵn vì thời gian, chậm rãi bước ra cổng, mắt tinh anh nhìn khắp xóm thôn. Đi bên cạnh là Quân người cháu nội vừa tròn mười tám tuổi. Lúc ra cổng, cụ bảo Quân:
“Lát ra điểm bỏ phiếu con nhớ xem kỹ danh sách cử tri đấy. Nhà mình không được thiếu ai đâu”.
Quân cười:
“Ông yên tâm, trên xã các đồng chí rà soát kỹ lưỡng rồi. Ông có tuổi rồi, để con ra xem thay. Ông ra đó làm gì cho vất vả”.
“Thay cái gì” - Cụ Toàn nghiêm giọng - “Việc làng nước, ông còn đi được là còn đi. Chín mươi chứ có phải chín trăm tuổi đâu”.
Thấy anh cán bộ văn hóa đang buộc lại tấm băng - rôn ngang đường, cụ hồ hởi tiến lại chào hỏi.
“Các chú treo cao lên một chút cho nhân dân nhìn rõ” - Cụ Toàn cười hiền - “Mỗi công dân phải hiểu ngày bầu cử là ngày hội lớn của đất nước để có trách nhiệm tham gia”.
Anh cán bộ trẻ lễ phép đáp:
“Vâng, cụ cứ yên tâm. Năm nay xã mình phấn đấu tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất thành phố”.
Cụ Toàn gật đầu hài lòng, chống gậy, mắt nhìn dọc con đường cờ hoa rực rỡ. Câu chuyện ký ức bầu cử xưa hiện về trong cụ rõ mồn một như mới hôm qua. Cụ nói với anh cán bộ văn hóa, giọng trầm xuống:
“Tôi nhớ lần đi bỏ phiếu đầu tiên khi vừa tròn hai mươi bốn tuổi. Băng - rôn, khẩu hiệu chào mừng bầu cử được treo khắp nẻo đường, trong từng gia đình. Điểm bỏ phiếu đặt ở chợ làng. Mới sáng sớm mà người dân đã đến chật kín. Ai cũng ăn mặc tươm tất, bàn tán sôi nổi về quyền công dân, tự tay cầm lá phiếu, thực hiện quyền công dân. Ban Tổ chức còn mang hòm phiếu đến tận nhà cho người già yếu”.
Gió biển thổi tung vạt áo nâu sòng của cụ. Anh cán bộ và người cháu nội đứng nghe, mắt ánh lên sự kính trọng. Cụ tiếp lời, như đang sống lại sáng lịch sử ấy:
“Tiếng trống, tiếng hát vang khắp làng. Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin vào tương lai. Chúng tôi hiểu mình đang được tham gia một việc quan trọng của dân tộc. Đó thực sự là cuộc bầu cử của lòng dân, thể hiện niềm tin tuyệt đối của người dân vào tương lai tươi sáng của dân tộc”.
Tiếng loa ngoài nhà văn hóa thôn vang lên bản nhạc ca ngợi thành phố Ccảng Hải Phòng trên đường đổi mới. Một tốp người trong xóm đi ngang qua, dừng lại chào cụ. Một chị bán cá xởi lởi:
“Cụ Toàn ra xem công tác chuẩn bị bầu cử đó hả. Đợt bầu cử trước, cụ là người đi đầu xóm. Năm nay cụ cũng đi đầu xóm cho chúng cháu noi theo nhé”.
Cụ cười sảng khoái:
“Nhất định rồi. Tôi còn bước được là còn đi. Lá phiếu nhỏ thôi mà chứa đầy tinh thần trách nhiệm lắm”.
Quân hỏi ông:
“Đây là lần đầu tiên cháu được tham gia bầu cử nên rất hồi hộp. Không biết cảm giác khi được cầm lá phiếu bầu trên tay sẽ như thế nào ông nhỉ?”.
Cụ Toàn cười hiền:
“Ông đến nay đã mười bốn lần cầm lá phiếu bầu. Có lần giữa lúc chiến tranh, có lần trong những năm đổi mới, rồi những mùa Xuân thành phố bừng sáng với cầu cảng, nhà máy, con đường hiện đại... Dù là lần đầu hay lần thứ mười mấy cầm lá phiếu trên tay thì cảm xúc luôn khác nhau. Mỗi lần bầu cử là một lần gửi gắm kỳ vọng, mong người được bầu phải có đức, có tài, thương dân, lo cho quê biển này ngày một tốt hơn”.
Nói rồi cụ chống gậy ra nhà văn hóa thôn nơi bố trí khu vực bỏ phiếu số 5 của xã. Đứng thật lâu trước tấm bảng niêm yết, đôi tay cụ run run lần theo từng dòng chữ. Mười bốn lần bầu cử đã đi qua, nhưng lòng cụ vẫn náo nức như chàng trai năm nào. Sau khi xem hết một lượt danh sách cử tri, cụ quay lại nói với chị cán bộ trực ban khu vực bỏ phiếu số 5:
“Dân xóm biển mình chất phác nhưng hiểu chuyện. Việc nước là không ai đứng ngoài bao giờ. Các cô nhớ phải thống kê và rà soát đầy đủ, không được thiếu ai đâu đấy”.
Chị cán bộ trực ban nói:
“Cụ yên tâm. Chúng cháu sẽ cố gắng làm tốt công tác chuẩn bị để không ai bị sót tên”.
Cụ Toàn gật đầu, đứng nhìn về phía biển, nơi những con tàu đánh cá đang neo đậu, lòng dâng lên niềm tự hào.
*
Chiều ấy, trong căn nhà ngói nhìn ra biển, cụ Toàn lấy từ chiếc hòm gỗ cũ ra những tấm thẻ cử tri đã ố vàng. Cụ nâng niu xếp từng tấm thẻ lên mặt bàn gỗ, ngay ngắn như xếp những kỷ niệm đời mình.
Cả nhà quây quần nghe cụ kể lại lịch sử của từng tấm thẻ. Giọng cụ trầm ấm, rõ ràng, như tiếng sóng vỗ ngoài bãi. Trong ánh mắt cụ, ngày bầu cử không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là ngày hội của lòng dân, là niềm vui, là trách nhiệm, là mạch nguồn nối quá khứ với hiện tại. Những tấm thẻ cử tri cũ kỹ nằm trên bàn như những chứng nhân lặng lẽ của lịch sử.
“Tấm này là đợt bầu cử năm 1960. Đó là lần đầu tiên trong đời ông được đi bỏ phiếu. Khi ấy cầm thẻ cử tri mà tay cứ run vì xúc động”.
Cụ lại nhấc một tấm khác, màu giấy đã ngả nâu.
“Còn đây là những năm chiến tranh. Đi bầu cử giữa bom đạn. Có lần phải sơ tán, điểm bỏ phiếu dựng tạm trong nhà dân. Nhưng ai cũng náo nức đi thực hiện quyền lợi của mình”.
Người con trai nhìn cha, khẽ nói:
“Chúng con không nghĩ bố còn giữ những tấm thẻ cử tri của từng ấy năm”.
Cụ Toàn đáp:
“Giữ để nhắc mình từng là người dân của đất nước trải qua rất nhiều khó khăn, chiến tranh xâm lược, giải phóng quê hương, rồi thành công dân của một nước độc lập. Mỗi lần cầm thẻ là một lần tự nhắc về trách nhiệm”.
Cô cháu gái đang học trung học phổ thông ngồi sát bên cụ, khẽ vuốt tấm thẻ.
“Ông ơi, sao ông thuộc được từng mốc thời gian thế”.
Cụ cười hiền:
“Vì mỗi lần đi bầu cử là một dấu mốc đời ông, dấu mốc của thành phố Cảng này. Có lần bầu giữa lúc thành phố đang xây dựng lại sau chiến tranh. Có lần giữa thời đổi mới, tàu thuyền nối nhau vươn ra biển lớn…”.
Mọi người im lặng lắng nghe. Ngoài hiên, nắng Xuân trải dài như một dải lụa vàng. Cụ Toàn nhìn đám con cháu, ánh mắt nghiêm mà ấm:
“Thế nên bầu cử không phải chuyện hình thức làm cho có, cho xong. Đi bỏ phiếu là chọn người có tài năng, trí tuệ thay mặt mình quyết định các việc lớn của đất nước, của dân tộc. Các con đều bận bịu chợ búa làm ăn, nhưng đợt này, bận mấy cũng phải thu xếp về bỏ phiếu. Không đi bỏ phiếu là tự bỏ quyền làm chủ của mình đấy”.
Người con dâu khẽ gật đầu:
“Chúng con nhớ rồi bố ạ”.
Cụ gật đầu:
“Ừ. Nhớ cho kỹ. Cả thằng cháu Quân nữa. Cầm lá phiếu trên tay phải biết chọn người có đức, có tài, biết lo cho dân. Đừng nghĩ việc ấy xa vời. Việc đất nước có hưng thịnh hay không bắt đầu từ từng lá phiếu đấy”.
Quân vâng dõng dạc:
“Lần bỏ phiếu này cháu cũng sẽ giữ thẻ như ông. Để sau này khi về già có chuyện kể với con cháu”.
Cả nhà bật cười, tiếng cười ấm áp hòa cùng tiếng sóng ngoài xa.
*
Sáng ngày bầu cử, cả xóm biển thức dậy sớm hơn thường lệ. Tiếng loa, tiếng hát vang lên giữa gió biển. Cụ Toàn dậy từ tinh mơ, tự tay chải lại mái tóc bạc, thay bộ quần áo nâu chỉnh tề. Con trai cụ bảo:
“Hôm qua con thấy bố ho nhiều. Hay bố để con xin tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà cho tiện”.
Cụ Toàn xua tay:
“Không cần. Chân còn đi được, mắt còn nhìn được thì phải ra điểm bỏ phiếu. Bố còn phải nghe đọc tiểu sử, xem cho kỹ danh sách ứng cử viên”.
Rồi cụ gọi lớn:
“Thằng cháu Quân đâu. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ông cháu ta cùng ra bỏ phiếu nào?”.
Điểm bỏ phiếu đặt tại nhà văn hóa. Không gian thật trang nghiêm. Cờ Tổ quốc treo thành hàng dọc lối vào, đỏ rực trong nắng tháng Ba. Băng rôn, khẩu hiệu căng ngang cổng, chữ vàng nổi bật trên nền đỏ làm sáng bừng một khoảng không gian. Bên trong hội trường, bàn tiếp đón được phủ khăn trắng phẳng phiu. Danh sách cử tri niêm yết ngay ngắn trên tường, cạnh đó là tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để mọi người dừng lại đọc kỹ trước khi bỏ phiếu. Hòm phiếu đặt trang trọng giữa phòng, dán niêm phong cẩn thận, phía trên in quốc huy đỏ thắm. Các thành viên tổ bầu cử đeo băng đỏ, làm việc nghiêm túc mà niềm nở, hướng dẫn từng người ký tên, nhận phiếu. Ngoài sân, bà con xóm biển trò chuyện rôm rả. Người già chỉnh lại khăn áo, thanh niên đứng đợi đến lượt.
Ra đến nhà văn hóa xã, cụ Toàn đứng giữa dòng người đông vui. Mọi người chào cụ rôm rả:
“Cụ Toàn lại đi đầu làng nhé”.
Cụ cười hiền:
“Việc nước mà, chậm sao được”.
Sau lời tuyên bố khai mạc trang trọng, đồng chí Tổ trưởng Tổ bầu cử bước lên phía trước, trân trọng mời cụ Toàn, đảng viên cao tuổi nhất của chi bộ xóm biển bỏ lá phiếu đầu tiên. Cả hội trường lặng im trong giây lát.
Cụ Toàn chống gậy đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại vạt áo nâu. Mái đầu bạc trắng nổi bật dưới ánh đèn hội trường. Cụ bước từng bước vững vàng lên phía hòm phiếu, ánh mắt sáng và kiên định.
Khi lá phiếu được thả vào hòm, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Nhiều người xúc động chứng kiến khoảnh khắc cụ già chín mươi tuổi, người đã đi qua bao mùa bầu cử của đất nước, nay vẫn kiên định niềm tin và trách nhiệm của một đảng viên, một công dân. Phút chốc cả không gian trở lên trang nghiêm mà tự hào, như thể lịch sử đang tiếp nối trong chính bước chân chậm rãi của người đảng viên cao tuổi nơi xóm biển.
Bỏ lá phiếu vào hòm, Quân thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Bước ra khỏi phòng bỏ phiếu, Quân ngẩng nhìn lá cờ đỏ sao vàng trên mái nhà văn hóa đang bay trong gió biển lòng ngập tràn niềm tự hào.
Cùng gia đình trở về nhà, cụ Toàn mỉm cười mãn nguyện, lấy trong túi ra tấm thẻ cử tri đọc lại từng chữ in trên đó một hồi rồi mở hòm cất tấm thẻ xuống đó. Mười lăm mùa bầu cử đã đi qua, cuộc đời cụ Toàn gắn bó trọn vẹn với đất nước và thành phố Cảng từ những ngày chiến tranh đến những ngày đất nước đổi mới. Hải Phòng sau điều chỉnh địa giới, sáp nhập, mở rộng không gian phát triển giờ đã vươn mình mạnh mẽ. Những bến cảng nước sâu tấp nập tàu lớn, khu công nghiệp sáng đèn thâu đêm, những cây cầu mới bắc qua sông nối liền đôi bờ từng xa cách. Từ một thành phố cửa biển anh dũng trong chiến tranh, Hải Phòng hôm nay trở thành cực tăng trưởng năng động của miền Bắc, đô thị khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế biển.
Truyện ngắn của ĐINH NGỌC HÙNG